“Nhanh chân lên nào, ông bạn, đây là đòn quyết định đó.”
Tôi vội theo hắn xuống hầm để xe, nơi có nửa tá động cơ đang gầm
rú. Tay cảnh sát trưởng chọn vị trí bên ghế lái. Tôi ngồi phía sau với
bốn thanh tra nữa.
Những người khác chia nhau lên những chiếc xe còn lại. Súng máy
được xếp vào cốp. Hàng loạsúng úntrường và súng chống bạo loạn,
cũng như những băng đạn, được phân phát.
Xe của cảnh sát trưởng lao đi đầu tiên, với một cú xóc khiến chúng
tôi đập mặt vào nhau. Chúng tôi sượt qua cửa hầm để xe, suýt nữa thì
tông trúng vài người qua đường, va vào dải phân cách, sượt qua vài
chiếc xe tải giống như cách chúng tôi sượt qua cửa hầm để xe, và lao
thẳng xuống phố King với tiếng còi hú inh ỏi.
Những chiếc ô tô hoảng hốt dạt sang hai bên, bất chấp mọi quy tắc
giao thông, để chúng tôi có thể vượt lên. Thật là một trải nghiệm thú
vị.
Tôi ngoái lại đằng sau và thấy một chiếc xe cảnh sát khác đang bám
sát chúng tôi, một chiếc xe thứ ba đang lao về phía Broadway. Noonan
ngậm điếu xì gà chưa châm lửa và bảo tài xế:
“Cho cô ta nếm mùi đi, Pat.”
Pat tạt đầu một chiếc xe nhỏ đang run rẩy, lách vào khe hẹp giữa
một toa xe điện và xe chở đồ giặt - mà nếu xe của chúng tôi không đủ
tốt thì hẳn đã có tai nạn rồi -và nói:
“Ổn rồi, nhưng phanh xe có vẻ không tốt lắm.”
“Nghe hay đó.” Một gã gầy nhẳng có mái tóc muối tiêu ngồi bên
trái tôi lên tiếng. Hắn có vẻ chẳng thật lòng chút nào.
Khi đã ra khỏi trung tâm thành phố thì giao thông không còn quá
khủng khiếp nữa, nhưng đường thì gập ghềnh hơn nhiều. Nửa giờ đầu
khá suôn sẻ, bởi ít ra mọi người vẫn còn có thể ngồi được lên đùi
nhau, nhưng mười phút cuối thì con đường trở nên dốc đứng, khiến
chúng tôi quên hết điều mà Pat đã nói về phanh xe.