Một gã đàn ông đang núp sau cây giơ ngón cái lên. Từ dưới mương
chúng tôi chỉ có thể thấy được phần trên của ngón tay gã.
“Bảo cậu ta lôi máy xay ra và nghiền nát mọi thứ đi.” Noonan ra
lệnh. “Mặt trước, dưới thấp, cho chúng thủng lỗ chỗ như pho mát
luôn.”
Gã đàn ông nấp sau cây biến mất.
Noonan thập thò trên mương, mạo hiểm nhô đầu lên để quan sát,
thỉnh thoảng lại la hét hoặc ra hiệu cho thuộc cấp của mình.
Rồi hắn cúi xuống, ngồi xổm cạnh tôi, đưa tôi một điếu xì gà rồi tự
châm cho mình một điếu khác.
“Xong rồi.” Tay cảnh sát trưởng mãn nguyện nói. “Kẻ Thầm Thì
chẳng còn cơ hội nào nữa. Hắn tiêu rồi.”
Khẩu súng máy phía sau thân cây bắn ra tám hay mười loạt đạn một
cách đứt quãng, như để thăm dò. Noonan cười toe toét và nhả ra một
vòng khói. Rồi sau đó nó làm đúng nhiệm vụ của mình, vỏ đạn rơi ra
liên tục như mưa rào. Noonan nhả ra một vòng khói nữa và nói:
“Chính xác là phải như vậy.”
Tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng tôi tựa vào triền đất và tận hưởng điếu
xì gà trong khi ở phía xa, một khẩu súng khác bắt đầu khai hỏa, rồi
đến khẩu thứ ba. Bồi thêm vào là những phát súng trường, súng ngắn
và súng săn. Noonan gật gù hài lòng và bảo:
“Năm phút là quá đủ để hắn nếm mùi địa ngục.”
Sau năm phút, tôi đề nghị chúng tôi bước vào. Tôi đỡ tay cảnh sát
trưởng trèo ra khỏi mương và leo lên sau hắn.
Quán ăn trông vẫn trống trải và ảm đạm như trước, chỉ có điều tan
nát hơn. Không có phát đạn nào bắn ra. Tất cả cùng tiến vào.
“Anh nghĩ sao?” Noonan hỏi.
“Nếu nó có hầm rượu thì con chuột vẫn còn có thể chui rúc bên
trong.”
“Được rồi, khi đó chúng ta sẽ kết liễu hắn.