Hắn rút chiếc còi ra khỏi túi và huýt ầm ĩ. Hắn vẫy cánh tay to béo
của mình và tiếng súng bắt đầu ngót dần. Chúng tôi đợi hắn ra lệnh.
Rồi chúng tôi đạp cửa.
Tâng trệt ngập trong rượu đến tận mắt cá chân. Những thùng rượu
xếp cao đến trần thủng lỗ chỗ.
Chếnh choáng vì hơi rượu mạnh, chúng tôi bì bõm lội quanh và tim
thấy tổng cộng bốn cái xác. Tất cả đều là người ngoại quốc, da ngăm
đen và mặc đồ bảo hộ lao động. Hai tên trong số chúng đã tan xác theo
đúng nghĩa đen.
Noonan nói:
“Cứ để chúng lại đó và ra ngoài thôi.”
Giọng hắn có vẻ hào hứng, nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
mắt hắn lộ rõ vẻ sợ hãi.
Chúng tôi vui vẻ bước ra ngoài. Tôi nấn ná lại một chút và bỏ một
chai Dewar nguyên vẹn vào túi.
Một gã cớm mặc đồ kaki ngã nhào xuống từ chiếc xe máy đậu ở
cổng và gào lên với chúng tôi:
“Ngân hàng First National đã bị tấn công!”
Noonan chửi rủa và gào lên đáp lại:
“Hắn đã chơi chúng ta một vố, chết tiệt! Tất cả quay lại thành phố
mau.”
Tất cả mọi người, trừ những người đi cùng xe với tay cảnh sát
trưởng, vội lao lên xe. Hai người mang xác tay thanh tra xấu số về.
Noonan liếc mắt nhìn tôi và lẩm bẩm:
“Đây quả là một ván bài khó, thật sự.”
“Hẳn rồi.” Tôi đáp, nhún vai và bình thản bước tới chỗ chiếc xe.
Tay tài xế đã ngồi sẵn trên ghế lái. Tôi buôn chuyện với Pat. Tôi
không nhớ chính xác chúng tôi đã nói những gì, nhưng sau đó Noonan
và đám chó săn của hắn cũng bắt đầu tham gia.