Chúng tôi cảm thấy quan ngại khi đứng trước chiếc bảng điện tử đã
vỡ một nửa trên cổng của quán trọ Cedar Hill. Đằng sau cổng độ vài
mét là một quán ăn, một căn nhà gỗ nhỏ được phủ màu xanh của nấm
mốc và rác rưởi chất đống xung quanh. Cửa sổ và cửa trước đóng chặt,
trống trơn.
Chúng tôi bước xuống theo Noonan. Chiếc xe đậu dưới một khúc
cua khuất tầm nhìn. Vũ khí lần lượt được đưa xuống.
Noonan ra hết lệnh này tới lệnh kia.
Đám cớm chia thành từng nhóm ba người bao vây khắp các mặt của
căn nhà, trong khi một nhóm ba người khác, bao gồm cả một tay súng
máy, ở lại gác cổng, những người còn lại băng qua đống lon thiếc, chai
lọ và áo cũ trước nhà.
Gã thanh tra có mái tóc muối tiêu ngồi cạnh tôi trong xe có đem
theo một chiếc rìu màu đỏ. Chúng tôi bước về phía hiên nhà.
Một tiếng nổ kèm theo tia lửa phóng ra từ phía dưới khung cửa sổ.
Gã thanh tra có mái tóc hoa tiêu gục ngã, xác hắn đè lên chiếc rìu.
Đám còn lại bỏ chạy tán loạn.
Tôi chạy về phía Noonan. Chúng tôi nép mình dưới mương đối diện
với quán trọ. Nó đủ sâu để chúng tôi có thể quan sát mà không sợ trở
thành mục tiêu.
Tay cảnh sát trưởng trở nên phấn khích.
“May mắn làm sao!” Hắn nói với vẻ vui mừng lộ rõ trên mặt. “Hắn
ở đây, vì Chúa! Hắn ở đây!”
“Phát đạn xuất phát từ dưới cửa sổ.” Tôi đáp. “Biết chơi đấy.”
“Dù sao thì thằng đó cũng tiêu rồi.” Giọng hắn hoan hỉ. “Chúng ta
sẽ tóm được hắn. Duffy đã vây kín khu này rồi, còn Terry Shane cũng
sẽ đến ngay thôi. Này, Donner!” Hắn với giọng để gọi một người đang
núp phía sau tảng đá. “Quay lại và báo với Duffy và Shane rằng hãy
đánh vào từ phía sau, thổi bay chỗ đó với tất cả những gì họ có.
Kimble đâu rồi?”