cá với anh rằng tôi có thể hạ được thêm vài tên nếu tôi có nhiều đạn
hơn, bởi khá là khó để bắn từ…”
Noonan dừng màn độc thoại của người bảo vệ già lại, vỗ lưng lão
và bảo, “Thế là tốt rồi, tốt rồi.”
McGraw phủ chiếc áo choàng lại lên cái xác và gầm gừ:
“Chẳng tên nào bị nhận dạng. Nhưng nếu Jerry nằm đây thì chắc
chắn vụ này là do Kẻ Thầm Thì bày ra.”
Tay cảnh sát trưởng gật gù hài lòng và nói:
“Tôi giao vụ này lại cho anh, Mac. Anh muốn thăm thú quanh đây
hay quay lại Tòa thị chính cùng tôi?” Hắn quay sang hỏi tôi.
“Cả hai đều không. Tôi có một cuộc hẹn, và tôi muốn được mang
một đôi giày khô ráo.”
• • •
Chiếc Marmon bé nhỏ của Dinah Brand đang đậu trước cửa khách
sạn, nhưng tôi không thấy cô ta đâu. Tôi đi lên phòng và không khóa
cửa. Tôi đang cởi mũ và áo khoác thì cô ta bước vào, không thèm gõ
cửa.
“Chúa ơi, phòng anh nồng nặc mùi rượu.” Cô ta thốt lên.
“Do đôi giày của tôi đấy. Noonan đã khiến tôi phải lội bì bõm trong
đống rượu rum.”
Dinah tiến về phía cửa sổ, mở nó ra, ngồi vắt vẻo trên bệ và hỏi:
“Chuyện gì vậy?”
“Hắn nghĩ rằng sẽ tìm thấy gã Max của cô trong một bãi rác được
gọi là Cedar Hill. Vậy nên chúng tôi tới đó, xả súng vô tội vạ, hạ vài
gã da màu, làm rượu chảy lênh láng và thiêu rụi nơi đó trước khi rời
đi.”
“Quán trọ Cedar Hill? Tôi tưởng nó đã đóng cửa hơn một năm rồi
chứ?”