“Không.”
“Anh sẽ đổi bao nhiêu để lấy thông tin đó?”
“Không gì cả.”
“Tôi sẽ nói cho anh biết với giá một trăm đô la.”
“Tôi không muốn lợi dụng cô kiểu đó.’
“Năm mươi đô la thì sao.”
Tôi lắc đầu.
“Hai mươi lăm.”
“Tôi không cần hắn.” Tôi đáp. “Tôi chẳng quan tâm hắn ở đâu. Sao
cô không đi mà nói với Noonan ấy?”
“Vâng, tôi đang cố gắng thu thập thông tin đây. Anh biết uống rượu
không, hay chi dùng chúng làm nước hoa thôi?”
“Đây là chai Dewar mà tôi nhặt được ở Cedar Hill chiều nay. Còn
một chai King George nữa trong túi đây. Cô muốn loại nào?”
Cô ta chọn King George. Chúng tôi rót một ly, cạn chén, rồi tôi bảo:
“Ngồi xuống và thưởng thức tiếp đi trong lúc tôi đi thay đồ.”
Khi tôi ra khỏi phòng tắm hai mươi phút sau, cô ta đang ngồi ở bàn,
hút thuốc và xem xét cuốn sổ nhỏ mà tôi để trong túi.
“Tôi đoán đây là những chi phí mà anh đã phải trả cho những vụ
trước đó.” Cô ta nói mà không thèm ngước lên. “Tôi cần biết tại sao
anh không thể hào phóng hơn. Nhìn này, ở đây có một khoản sáu trăm
đô la được ghi chú là Inf Anh đã mua thông tin từ ai đó, phải không?
và dưới đó là một trăm năm mươi đô la cho… Top… kệ xác nó là gì.
Thậm chí có ngày anh đã chi tới cả ngàn đô la.”
“Đó là số điện thoại.” Tôi nói và giật lại cuốn sổ từ tay cô ta. “Cô
được nuôi dạy ở đâu đấy? Tự tiện lục túi của tôi là sao?”
“Tôi lớn lên ở một tu viện.” Cô ta kể. “Năm nào tôi cũng được khen
thưởng vì hành xử lễ phép. Tôi cho rằng mấy con nhỏ bỏ thêm cả
đống đường vào món chocolate sẽ đều phải xuống địa ngục vì tội ham