ăn. Tôi còn không biết đến thứ gọi là nói tục đến tận năm tôi mười tám
tuổi. Lần đầu được nghe những lời đó tôi suýt nữa đã ngất đi.” Cô ta
nhổ toẹt xuống tấm thảm trước mặt, ngả người xuống ghế, vắt tréo
chân đặt lên giường và hỏi, “Còn anh thì sao?”
Tôi gạt chân cô ta khỏi giường và trả lời:
“Tôi lớn lên trong một quán rượu tại cảng. Giờ thì đừng có nhổ
nước bọt xuống sàn hoặc tôi sẽ quẳng cô ra ngoài đấy.”
“Cạn thêm ly nữa nào. Nghe này, anh sẽ cho tôi thứ gì, nếu tôi kể
cho anh nghe cách người ta đã dựng lên Tòa thị chính mà không tốn
một xu… câu chuyện mà tôi đã bán cho Donald Willsson ấy?”
“Tôi chẳng quan tâm. Thử cái khác xem.”
“Thế lý do bà vợ đầu của Lew Yard bị gửi tới trại thương điên thì
sao?”
“Cũng không.”
“Vị vua, ngài cảnh sát trưởng của chúng ta, bốn năm trước còn nợ
tám ngàn đô la, giờ lại sở hữu những dãy nhà văn phòng cho thuê sang
trọng ở trung tâm thành phố. Tôi không thể kể anh nghe chi tiết,
nhưng tôi có thể chỉ anh nơi có thể kiếm được thông tin.”
“Thử tiếp đi.” Tôi khuyến khích cô ta.
“Không. Anh chẳng hề muốn mua bán gì hết. Anh chỉ đang cố kiếm
được thông tin mà không mất gì. Ly scotch này không tệ đâu. Anh
kiếm đâu ra thế?”
“Mang từ San Francisco đến.”
“Cái trò từ chối hết những lời đề nghị của tôi như vậy là sao? Anh
cho rằng có thể mua được ở đâu với giá hời hơn chắc?”
“Mấy thông tin kiểu đó lúc này chẳng ích gì với tôi. Tôi cần phải
hành động thật nhanh. Tôi cần một khối thuốc nổ… một thứ có thể
thổi bay tất cả bọn chúng.”
Dinah cười phá lên và đứng bật dậy. Đôi mắt to tròn của cô ta lấp
lánh.