“Tôi có một tấm danh thiếp của Lew Yard. Nếu giờ tôi gửi nó cho
Pete cùng với chai Dewar mà anh đã nhặt được, liệu hắn có coi đó là
lời tuyên chiến không? Nếu Cedar Hill là nơi trữ rượu thì hẳn là nó
thuộc về Pete. Liệu chai rượu và tấm danh thiếp có khiến hắn nghĩ
rằng Noonan đã phá hủy nơi đó theo lệnh của Lew không?”
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
“Thế thì lộ liễu quá, không đủ để lừa được hắn đâu. Hơn nữa, tôi chỉ
việc khiến cho cả Pete và Lew cùng chống lại tay cảnh sát trưởng là
được.”
Cô ta bĩu môi và bảo:
“Anh tưởng là mình biết tuốt, nhưng thực ra anh chỉ không dám tin
tưởng người khác thôi. Tối nay chúng ta ra ngoài chứ? Tôi mới mua
một bộ váy mới và nó sẽ khiến thiên hạ phải lác mắt.”
“Được.”
“Đến đón tôi khoảng tám giờ.”
Cô ta vỗ nhẹ bàn tay ấm áp lên má tôi và nói, “Chà chà”, rồi ra về.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại vang lên.
• • •
“Mục tiêu của tôi và của Dick đang ngồi cùng nhau tại nhà khách
hàng của anh.” Mickey Linehan thông báo qua điện thoại. “Tên mà tôi
theo dõi trông khá hối hả, dù tôi cũng chưa hiểu vì sao hắn lại như
vậy. Có tin gì mới không?”
Tôi trả lời rằng chưa có gì và ngồi xuống giường, cố gắng nghĩ xem
cuộc tấn công của Noonan vào quán trọ Cedar Hill và của Kẻ Thầm
Thì vào ngân hàng First National sẽ đem tới hậu quả gì. Tôi sẵn sàng
đánh đổi để được nghe chuyện mà Elihu, Pete Người Phần Lan và
Lew Yard đang thảo luận tại nhà lão già. Nhưng tôi không thể, và tôi