“Trông thì có vẻ như vậy, nhưng thực ra nó đã biến thành kho chứa
của một gã nào đó.”
“Nhưng anh không tìm thấy Max sao?” Cô ta ngờ vực hỏi.
“Khi chúng tôi đang bận rộn ở đó thì có vẻ như hắn đã đánh sụp
ngân hàng First National của Elihu.”
“Tôi đã chứng kiến chuyện đó.” Cô ta đáp. “Tôi chỉ vừa mới rời
khỏi cửa hàng Bengren, cách đó hai nhà. Tôi vừa mới bước vào xe thì
thấy một gã béo chạy khỏi ngân hàng, đeo túi và mang súng. Một
chiếc khăn đen buộc ngang mặt hắn.”
“Max có đi cùng chúng không?”
“Không, hắn sẽ không làm thế đâu. Những việc tay chân sẽ do Jerry
và mấy đứa nhóc thực hiện. Hắn nuôi chúng vì mục đích đó mà. Jerry
đã có mặt ở đó. Tôi biết chắc đó là hắn ngay khi hắn vừa bước xuống
xe, mặc dù mặt hắn cũng được che bởi chiếc khăn đen. Tất cả bọn
chúng đều che mặt như vậy. Bốn trong số chúng rời khỏi ngân hàng,
chạy về phía chiếc xe đang đậu bên đường. Jerry và một tên khác ngồi
đợi trong xe, nhưng khi bốn tên kia vừa bước xuống đường thì Jerry
bỗng nhảy ra ngoài và chạy tới chỗ chúng. Đúng lúc đó tiếng súng
vang lên, và Jerry bị hạ gục. Bọn còn lại nhảy lên xe và chuồn êm.
Chỗ tiền anh nợ tôi giờ sao nhỉ?”
Tôi đếm mười tờ hai mươi đô la và một đồng mười xu. Cô ta rời
khỏi bậu cửa sổ để nhận tiền.
“Chỗ này là cho việc kéo Dan ra để anh có thể tóm được Max.” Cô
ta vừa nói vừa bỏ chỗ tiền vào túi. “Còn giờ tôi sẽ nhận được gì qua
việc nói cho anh biết về thằng ngốc đã giết Tim Noonan?”
“Cô sẽ phải chờ cho đến khi hắn bị kết tội. Làm sao tôi biết được
thông tin của cô có đúng hay không?”
Dinah cau mày và hỏi:
“Vậy anh sẽ làm gì với số tiền còn lại?” Khuôn mặt cô ta lại sáng
bừng. “Anh có biết Max đang ở đâu không?”