Cô ta nắm lấy vai tôi và cố gắng lắc lấy lắc để tấm thân nặng tám
mươi sáu cân của tôi. Cô ta gần đủ khỏe để làm chuyện đó.
“Chết tiệt!” Hơi thở nóng rực của cô ta phả thẳng vào mặt tôi. Mặt
cô ta trắng bệch như hàm răng của chính mình, còn má và miệng thì
đỏ rực như được đóng dấu. “Nếu anh đã đặt bẫy hắn và khiến tôi liên
lụy thì tốt nhất anh nên giết hắn đi… Ngay lập tức!”
Tôi không thích bị đối xử thô lỗ, kể cả bởi những cô nàng đẹp như
tiên nữ đang cáu kỉnh. Tôi gạt tay cô ta khỏi vai mình và đáp lại:
“Ngưng than vãn đi. Cô vẫn còn sống đấy thôi.”
“Phải, vẫn còn. Nhưng tôi hiểu Max rõ hơn anh. Anh biết số lượng
những kẻ đã gài bẫy hắn mà vẫn còn sống là bao nhiêu không? Chỉ
cần hắn còn sống là chúng ta se…”
“Đừng có nhặng xị lên nữa. Tôi đã gài bẫy cả triệu tên rồi mà vẫn
chưa bị làm sao cả. Đội mũ và khoác áo vào, rồi chúng ta đi ăn. Cô sẽ
cảm thấy nhẹ nhõm hơn thôi.”
“Hẳn anh mất trí rồi mới nghĩ tôi sẽ ra ngoài vào lúc này. Không
phải là với…”
“Ngưng được rồi đó, cô em. Nếu hắn thực sự nguy hiểm đến vậy thì
cô có trốn ở đâu cũng vậy thôi. Vậy nên có gì khác biệt đâu?”
“Nó sẽ… Anh biết mình phải làm gì không? Anh sẽ phải ở lại đây
cho đến khi Max đã được giải quyết. Tất cả là lỗi của anh và anh sẽ
phải để mắt tới tôi. Tôi còn chưa tới thăm Dan được. Anh ta vẫn đang
nằm viện.”
“Không thể.” Tôi đáp. “Tôi còn có việc phải làm. Cô đang bốc hỏa
chẳng vì lý do gì hết. Có khi Max đã quên luôn cô rồi cũng nên. Giờ
thì lấy mũ và áo khoác đi. Tôi sắp chết đói rồi.”
Cô ta gí sát mặt mình vào mặt tôi lần nữa, và đôi mắt cô ta trông
như thể đã phát hiện ra điều gì đó kinh khủng tồn tại trong tôi.
“Ồ, anh đã mục ruỗng quá rồi!” Cô ta nói. “Anh chẳng hề quan tâm
tới tôi chút nào. Anh chỉ đang lợi dụng tôi, giống như cách anh lợi