dụng những người khác… như một khối thuốc nổ. Vậy mà tôi đã tin
tưởng anh.”
“Cô là một khối thuốc nổ, đúng vậy, nhưng chuyện này thì thật
nhảm nhí. Khi vui vẻ trông cô xinh đẹp hơn nhiều. Nét mặt cô thật
nặng nề. Cơn giận đã khiến nó mang nét tàn bạo. Tôi sắp chết đói rồi,
cô em.”
“Anh sẽ dùng bữa ở đây.” Cô ta đáp. “Anh sẽ không thể khiến tôi ra
ngoài khi trời tối.”
Cô ta nói là làm. Dinah thay chiếc đầm màu hồng be bằng một
chiếc tạp dề và lấy đồ trong tủ lạnh ra. Có khoai tây, rau diếp, súp
đóng hộp và nửa chiếc bánh trái cây trong đó. Tôi ra ngoài và mua
một ít thịt bò, bánh mì, măng tây và cà chua.
Khi tôi quay lại, cô ta đang đổ đầy gin, vermouth và rượu cam đắng
vào bình lắc, chẳng chừa lại mấy không gian bên trong cho những thứ
chất lỏng đó chuyển động.
“Anh có thấy gì không?” Cô ta hỏi.
Tôi cười khẩy một cách thân thiện. Chúng tôi mang cocktail ra
phòng ăn và cạn chén trong khi đồ ăn đang được nấu. Rượu vào khiến
cô ta phấn chấn hơn hẳn. Khi chúng tôi bắt đầu ăn thì Dinah dường
như đã quên luôn nỗi sợ của mình. Cô ta không giỏi nấu ăn, nhưng
chúng tôi đã ăn ngon lành như thể cô ta là đầu bếp giỏi nhất thế giới.
Chúng tôi uống một vài ly gin pha bia gừng để tráng miệng.
Cô ta quyết định sẽ tới một vài nơi để làm một vài việc. Không ai
có thể giữ chân cô ta lại, bởi cô ta sẽ cự cãi với hắn đến khi hắn trở
nên cáu bẳn với mọi thứ, và nếu hắn cảm thấy không hài lòng thì cứ
việc trèo lên cây hoặc nhảy xuống hồ, và sau đó chúng tôi tới quán
Mũi Tên Bạc, bởi cô ta đã hứa với Reno rằng cô ta sẽ xuất hiện trong
bữa tiệc của anh ta, và vì Chúa cô ta thực sự sẽ làm như vậy, và bất kỳ
ai cho rằng cô ta không dám thì người đó hẳn phải gật gù như con gà
rù, và tôi nghĩ gì về chuyện đó ư?