“Reno là ai?” Tôi hỏi, khi cô ta đang rút dây chiếc tạp dề sai cách,
khiến nó lại càng thắt chặt hơn.
“Reno Starkey. Anh sẽ thích anh ta. Anh ta là một người ngay
thẳng. Tôi đã hứa rằng sẽ xuất hiện tại bữa tiệc của anh ta, và tôi sẽ
làm thế.”
“Anh ta mở tiệc vì chuyện gì?”
“Chuyện quái gì đang xảy ra với cái tạp dề chết bằm này vậy? Anh
ta mới mãn hạn tù chiều nay.”
“Quay lại đi, tôi sẽ tháo nó ra cho cô. Anh ta xộ khám vì chuyện gì?
Đứng yên nào.”
“Vì thổi bay một chiếc két sắt tầm sáu hay bảy tháng trước. Ở tiệm
của Turlock, một thợ kim hoàn. Reno, Put Collings, Blackie Whalen,
Hank O’Marra và một gã lùn què quặt thường được gọi là Một Bước
Rưỡi. Họ được Lew Yard hỗ trợ tận răng, nhưng mấy tay cớm ăn tiền
của tiệm kim hoàn đã buộc tội họ vào tuần trước. Thế là Noonan buộc
phải làm việc của mình, nhưng cũng chỉ là hình thức mà thôi. Họ đã
nhận bảo lãnh lúc năm giờ chiều nay, và đó là tin mới nhất. Reno đã
quá quen với chuyện đó rồi. Chính anh ta đã bảo lãnh cho ba tên kia.
Trong lúc tôi thay đồ thì anh pha thêm chút đồ uống nữa đi.”
• • •
Mũi Tên Bạc nằm giữa Personville và hồ Mock.
“Nó không phải đống rác rưởi.” Dinah nói về chiếc Marmon bé nhỏ
của cô ta, thứ đang chở chúng tôi. “Polly De Voto rất giỏi trong việc
săn hàng, và tất cả những thứ cô ta bán cho anh đều là hàng tốt, ngoại
trừ bourbon. Chúng có vị như thể được vắt từ xác chết ra vậy. Anh sẽ
thích cô ta. Chỉ cần anh biết giữ lễ độ thì muốn gì được nấy. Cô ta
không thích mấy chuyện nhặng xị. Đây rồi. Thấy ánh đèn đỏ và xanh
lấp ló giữa những hàng cây chứ?”