Reno quay người lại và tự mình bám vào xe. Tôi thu tay lại và cảm
thấy may mắn vì chưa có khớp xương nào bị trật. Dinah vẫn tập trung
lái xe.
Reno lên tiếng:
“Cảm ơn. Tôi cần lấy lại thăng bằng.”
“Được rồi.” Cô ta đáp. “Vậy ra đó là bữa tiệc mà anh định tổ chức
sao?”
“Chúng tôi có những vị khách không mời. Cô biết đường Tanner
chứ?”
“Có.”
“Đến đó đi. Nó thông tới đại lộ Mountain và chúng ta có thể trở về
thành phố theo đường đó.”
Người phụ nữ gật đầu, giảm tốc một chút và hỏi: “Vậy những vị
khách không mời đó là ai?”
“Những kẻ trời ơi đất hỡi chẳng chịu để tôi yên.”
“Tôi có biết bọn chúng không?” Cô ta ngờ vực, hệt như thường
ngày, trong lúc đang đánh xe vào một con đường gồ ghề nhỏ hẹp.
“Quên chuyện đó đi, cô gái.” Reno nói. “Tốt hơn là hãy tránh xa
chúng hết mức có thể.”
Cô ta nhấn ga, và chiếc Marmon tăng tốc thêm mười lăm dặm một
giờ. Bây giờ cô ta phải cố giữ chiếc xe bám trên đường, còn Reno thì
phải cố giữ mình bám vào chiếc xe. Chẳng ai trong hai người nói gì
thêm cho tới khi chúng tôi đến được đoạn đường rộng rãi và bằng
phẳng hơn.
Rồi anh ta hỏi:
“Cô đã bán đứng Kẻ Thầm Thì?”
“Ừm.”
“Họ đồn rằng cô đã phản bội hắn.”
“Hẳn rồi. Vậy anh nghĩ sao?”