“Rời bỏ hắn cũng chẳng sao. Nhưng cùng với một tay thám tử rồi
quay lại phá hắn thì khá là đắng đấy. Quá đắng, nếu cô hỏi tôi.”
Anh ta nhìn tôi khi nói những lời này. Đó là một người đàn ông tầm
ba mươi tư hoặc ba mươi lăm tuổi, cao lớn, vạm vỡ và không chút mỡ
thừa. Đôi mắt nâu của anh ta to, đờ đẫn và nằm khá xa nhau trên
khuôn mặt dài xám xịt như mặt ngựa. Đó là một khuôn mặt nghiêm
nghị, không chút hài hước, nhưng lại không hề khiến người ta cảm
thấy khó chịu. Tôi nhìn anh ta và chẳng nói gì.
Người phụ nữ nói, “Nếu anh nghĩ vậy thì anh có thể…” “Cẩn thận
kìa.” Reno càu nhàu.
Chiếc xe đột ngột quay ngoắt đầu lại. Một chiếc xe tải dài màu đen
đang chắn phía trước chúng tôi, tạo thành một chướng ngại vật.
Đạn bay tứ phía. Reno và tôi bắn trả, trong khi người phụ nữ thì như
thể đang chơi mã cầu trên chiếc Mormon nhỏ bé. Cô ta bẻ lái mạnh
sang trái, khiến những bánh xe trượt lên lề đường, lao qua chiếc xe tải.
Rồi chiếc xe lại nghiêng về bên phải, khiến tôi cùng với Reno ngã
sang bên. Chiếc xe trở xuống đường và lao vọt đi, vừa đúng lúc súng
của chúng tôi hết đạn.
Súng nổ hàng loạt, đạn bay tứ phía, nhưng có vẻ như chưa có ai bị
thương.
Reno kẹp tay bám vào cửa xe trong khi nạp thêm một loạt đạn mới
cho khẩu súng tự động của mình. Anh ta nói:
“Làm tốt lắm, cô gái. Cô dã hoàn toàn làm chủ được chiếc xe.”
Dinah nói, “Giờ đi đâu?”
“Chạy thoát thân trước đã. Cứ đi đúng đường rồi tính sau. Có vẻ
như chúng không muốn để ta vào được thành phố. Tiếp tục đi.”
Chúng tôi còn cách Personville khoảng mười hay mười hai dặm gì
đó. Chúng tôi lướt qua vài chiếc xe, nhưng không có dấu hiệu gì cho
thấy chúng tôi đang bị bám đuôi. Chiếc cầu kêu ầm ầm khi chiếc xe đi
qua. Reno bảo: