“Cũng không cực lắm. Tôi sẽ xóa dấu vết, và đến sáng mai chúng ta
có thể rời đi.”
Dinah bước tới chỗ chiếc giường, lật chăn lên và bảo:
“Trốn trong này thì cũng khác quái gì chết đâu. Đưa tôi bình rượu
nào.”
Tôi đưa nó cho cô ta, trong khi Reno ra ngoài để che đậy chiếc xe.
Khi cô ta uống xong, tôi cũng nhấp một ngụm.
Tiếng động cơ rì rầm của chiếc Marmon yếu dần.
Tôi mở cửa và nhìn xuống phía triền dốc. Xuyên qua đám cây cối,
tôi có thể thấy những khối ánh sáng trắng chập chờn đang rời khỏi tầm
mắt. Khi tôi chắc chắn mình không còn trông thấy chúng nữa, tôi quay
lại và hỏi người phụ nữ:
“Cô đã bao giờ phải đi bộ về nhà chưa?”
“Gì cơ?”
“Reno đã bỏ chạy cùng với chiếc xe rồi.”
“Tên vô lại! Cảm ơn Chúa vì ít ra chúng ta vẫn có một chiếc
giường.”
“Cô nghĩ vậy thì tiêu chắc.”
“Tiêu ư?”
“Phải. Reno có chìa khóa của cái chốn rác rưởi này. Cá một ăn mười
là đám đang đuổi theo hắn cũng biết về nó. Đó là lý do hắn bỏ chúng
ta lại đây. Chúng ta sẽ phải giải quyết chúng, và việc đó sẽ cho hắn
thêm thời gian.”
Dinah uể oải ngồi dậy, chửi rủa cả Reno lẫn tôi cũng như tất cả đám
con cháu của Adam, rồi bực dọc nói:
“Anh biết tuốt cơ mà. Chúng ta sẽ làm gì đây?”
“Chúng ta sẽ tìm một chỗ thoải mái ngoài kia, cách chỗ này không
quá xa và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Tôi sẽ lấy đống chăn.”