“Lấy một cái thì chắc không ai để ý, nhưng nếu cô lấy nhiều hơn thì
bọn chúng sẽ biết đấy.”
“Kệ cha bọn chúng.” Cô ta càu nhàu, nhưng cũng chỉ đem theo một
cái.
Tôi thổi tắt đèn, khóa cửa lại và mò mẫm tìm đường băng qua
những bụi cây nhờ ánh sáng từ chiếc đèn pin.
Trên sườn đồi, chúng tôi tìm thấy một cái hốc nhỏ, đủ để có thể lờ
mờ quan sát căn chòi và con đường, nhưng cũng đủ khuất để chúng tôi
không bị phát hiện, trừ khi đèn được bật lên.
Tôi trải chăn ra và chúng tôi nằm xuống.
Người phụ nữ dựa vào tôi và phàn nàn rằng mặt đất thật ẩm ướt,
rằng cô ta vẫn cảm thấy lạnh dù đã khoác một chiếc áo lông thú, rằng
cô ta bị chuột rút ở chân và rằng cô ta muốn một điếu thuốc.
Tôi đưa bình rượu cho cô ta. Điều đó đem lại cho tôi mười phút
bình yên.
Rồi cô ta lại nói:
“Tôi sắp cảm đến nơi rồi. Đến khi có người tới, và nếu thật sự điều
đó xảy ra, thì tôi đã hắt hơi và ho to đến mức cả thành phố đều có thể
nghe thấy.”
“Cứ thử xem”, tôi bảo, “rồi tôi sẽ bóp chết cô.”
“Có chuột hay con gì đó đang bò dưới chăn.”
“Có thể chỉ là một con rắn thôi.”
“Anh đã kết hôn chưa?”
“Đừng có khơi chuyện đó ra.”
“Vậy là rồi sao?”
“Tôi cá là vợ anh hẳn rất mừng vì điều đó.”
Khi tôi đang cố nghĩ ra câu gì đó để đáp lại thì bỗng một luồng sáng
lóe lên từ phía xa, trên con đường. Nó biến mất ngay khi tôi vừa kịp ra
hiệu cho cô ta im lặng.