“Gì vậy?” Cô ta hỏi.
“Ánh đèn. Nó biến mất rồi. Những vị khách của chúng ta đã rời xe
và bắt đầu đi bộ.”
Một quãng thời gian dài trôi qua. Người phụ nữ rùng mình, tựa vào
người tôi. Chúng tôi nghe thấy những tiếng bước chân, nhìn thấy
những bóng đen di chuyển trên đường và xung quanh căn chòi, dù
không chắc chắn lắm.
Ánh sáng từ chiếc đèn pin rọi thành một vòng tròn trên cửa căn chòi
đã chấm dứt sự nghi ngờ của chúng tôi. Một giọng nặng trịch cất lên:
“Chúng ta sẽ để con đàn bà đó bước ra.”
Một phút im lặng trôi qua trong khi chúng chờ đợi câu trả lời từ
phía căn nhà. Rồi lại là giọng vừa nãy, “Ra chưa?”, sau đó là sự im
lặng.
Tiếng súng, một âm thanh quen thuộc trong tối nay, phá tan sự tĩnh
mịch. Rồi thứ gì đó nện mạnh vào cửa.
“Đi nào.” Tôi thì thầm với người phụ nữ. “Chúng ta sẽ tranh thủ lúc
chúng còn đang bận huyên náo ở đó để thử cướp xe.”
“Mặc kệ chúng đi.” Cô ta nói, kéo tay tôi khi tôi vừa mới đứng dậy.
“Với tôi thế đã là quá đủ cho một buổi tối. Chúng ta ở đây là ổn rồi.”
“Đi nào.” Tôi vẫn khăng khăng.
“Không.” Cô ta nói, và làm đúng như vậy. Khi chúng tôi còn đang
bận tranh luận thì mọi chuyện đã trở nên quá trễ. Bọn chúng đã phá
được cửa, nhận ra căn chòi trống không và lập tức quay lại xe.
Chiếc xe chở tám gã đàn ông lao xuống dốc, bám theo dấu vết của
Reno.
“Chúng ta có thể trở lại đó.” Tôi nói. “Khả năng cao là tối nay
chúng sẽ không quay lại đây nữa đâu.”
“Lạy Chúa, xin hãy để lại chút rượu scotch trong bình.” Cô ta nói
khi được tôi đỡ dậy.