XVIII
Phố Painter
Đ
ồ ăn đóng hộp trong căn chòi trông có vẻ không có gì thích hợp
để ăn sáng. Chúng tôi uống cà phê được pha bằng nước đọng trong
một chiếc xô mạ kẽm.
Sau khi đi bộ khoảng một dặm, chúng tôi tới một trang trại và bỏ ra
vài đô để một thằng nhóc chở chúng tôi về thành phố trên một chiếc
xe Ford gia đình. Cậu ta thắc mắc rất nhiều, nhưng chúng tôi chỉ im
lặng hoặc bịa ra câu trả lời. Chúng tôi được thả xuống trước một nhà
hàng nhỏ ở đầu phố King, và chúng tôi ních đầy một bụng thịt xông
khói và bánh kiều mạch.
Một chiếc taxi đưa chúng tôi tới nhà Dinah khoảng trước chín giờ
một chút. Tôi kiểm tra căn hộ một lượt, từ mái nhà tới hầm rượu,
nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đã có kẻ đột nhập.
“Khi nào anh quay lại?” Cô ta hỏi khi đi theo tôi đến cửa.
“Tôi sẽ cố gắng tạt qua trước nửa đêm, nhưng chỉ vài phút thôi.
Lew Yard sống ở đâu?”
“Số 1622 phố Painter. Cách đây ba dãy nhà. Anh định làm gì ở đó?”
Trước khi tôi có thể trả lời, cô ta túm lấy tay tôi và cầu khẩn, “Hãy cố
tóm Max, được chứ? Tôi sợ hắn phát khiếp.”
“Có thể tôi sẽ khích Noonan thêm chút nữa. Còn tùy xem mọi thứ
sẽ diễn ra thế nào.”
Cô ta gọi tôi là kẻ lừa đảo đáng nguyền rủa, bảo tôi chẳng quan tâm
gì tới cô ta mà chỉ chăm chăm hoàn thành công việc bẩn thỉu của
mình.