Sáng nay trông hắn không được khỏe, nhưng dường như hắn thật sự
vui mừng khi được gặp tôi.
Một trong những chiếc điện thoại reo lên khi tôi vừa ngồi xuống.
Hắn nhấc máy và nói, “Sao?”, im lặng một lúc rồi đáp, “Tốt hơn là tự
giải quyết đi, Mac”, và phải cố gắng tới hai lần mới đặt được ống nghe
vào đúng vị trí. Khuôn mặt hắn nhợt nhạt, nhưng giọng thì vẫn khá
bình tĩnh khi bảo tôi:
“Lew Yard mới bị bắn gục ngay trước hiên nhà.”
“Có manh mối nào không?” Tôi hỏi và tự nguyền rủa bản thân vì đã
kéo Dick Foley rời khỏi phố Painter sớm hẳn một giờ. Quả là một sai
lầm đáng tiếc.
Noonan lắc đầu, cúi gằm mặt xuống.
“Chúng ta ra ngoài và xem xét những gì còn sót lại chứ?” Tôi đề
nghị và đứng lên.
Hắn chẳng đứng dậy, cũng chẳng nhìn lên.
“Không.” Hắn đáp lại với giọng uể oải. “Nói thật thì tôi không
muốn. Tôi không biết mình có thể xử lý nổi không. Tôi phát điên vì
mấy cái vụ giết chóc này rồi. Nó khiến tôi… suy sụp, phải, đúng vậy.”
Tôi lại ngồi xuống và hỏi:
“Ông đoán là ai đã giết hắn?”
“Có Chúa mới biết.” Hắn lẩm bẩm. “Tất cả đang tàn sát lẫn nhau.
Bao giờ chuyện này mới kết thúc đây?’
“Liệu có phải Reno không?”
Noonan nhăn mặt, định ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng rồi đổi ý và
lặp lại:
“Có Chúa mới biết.”
Tôi tiếp cận từ một góc độ khác:
“Có ai nằm xuống trong trận chiến tại quán Mũi Tên Bạc đêm qua
không?’