“Chỉ có ba người.”
“Chúng là ai?”
“Hai anh em nhà Johnson, Blackie Whalen và Put Collings - chúng
mới được tại ngoại lúc năm giờ hôm qua, cùng với Jake Wahl Người
Hà Lan, một tay du kích.
“Vụ đó là sao?’
“Chỉ vì lý do vớ vẩn thôi, tôi đoán vậy. Có vẻ như Put, Blackie và
những tên được thả cùng chúng đã tổ chức tiệc mừng cùng đám bạn,
nhưng mọi chuyện đã kết thúc trong khói bụi.”
“Tất cả bọn chúng đều là người của Lew Yard ư?”
“Tôi không rõ.” Hắn đáp.
Tôi đứng dậy, nói, “Ồ, được rồi”, và bước ra cửa.
“Đợi đã.” Hắn gọi với theo. “Đừng bỏ đi như vậy. Có lẽ chính là
chúng.”
Tôi quay lại ghế. Mắt Noonan dán xuống bàn. Khuôn mặt hắn xám
xịt, nhợt nhạt và ướt át như mới được trát matit.
“Kẻ Thầm Thì đang ở chỗ Willsson.” Tôi bảo hắn.
Hắn ngẩng đầu lên, mắt tối sầm, miệng giật giật rồi ngửa đầu ra sau.
Mắt hắn từ từ nhắm lại.
“Tôi bó tay rồi.” Hắn lẩm bẩm. “Tôi phát bệnh với trò tàn sát này
rồi. Tôi không thể chịu nổi nữa.”
“Đến mức sẵn sàng từ bỏ việc tìm lại công bằng cho Tim hay sao?”
Tôi hỏi.
“Phải.”
“Vì nó nên chuyện này mới bắt đầu.” Tôi nhắc nhở hắn. “Nếu ông
định dừng lại thì tốt nhất là nên quên nó luôn đi,”
Hắn ngẩng mặt lên nhìn tôi bằng ánh mắt của một con chó đang
chăm chăm nhìn vào khúc xương.