“Rẽ phải ở đỉnh đồi.”
Chúng tôi nghe theo, rẽ vào con đường đầy bùn lầy giữa hai hàng
cây bên vách đá. Tốc độ mười dặm trên giờ vẫn là quá nhanh. Được
khoảng năm phút, Reno ra lệnh dừng lại. Chúng tôi không nhìn hay
nghe thấy gì suốt nửa tiếng đồng hồ. Rồi Reno lên tiếng:
“Có một ngôi nhà tạm cách đây chừng một dặm. Chúng ta sẽ tới đó,
được chứ? Họa có điên mới trở lại thành phố tối nay.”
Dinah nói cô ta sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là không bị ăn đạn. Tôi
bảo mình sao cũng được, dù tôi muốn quay về thành phố hơn.
Chúng tôi tiếp tục đi trên con đường đầy bùn lầy, cho đến khi ánh
đèn xe rọi sáng một căn chòi nhỏ bằng gỗ rất cần được sơn lại.
“Là chỗ này sao?” Dinah hói Reno.
“Ừm. Cứ ở yên đó, để tôi kiếm tra trước đã.”
Anh ta bỏ chúng tôi lại và chẳng mấy chốc đã đứng trước cửa. Anh
ta mò mẫm tra chìa vào ổ, mở cửa ra và bước vào. Một lúc sau anh ta
quay lại và gọi:
“Ổn rồi. Vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà.”
Dinah tắt máy và bước ra khỏi xe.
“Có đèn pin trong xe không?” Tôi hỏi.
Cô ta nói có, rồi vừa đưa nó cho tôi vừa ngáp, “Chúa ơi, mệt chết đi
được. Hy vọng trong cái lều tồi tàn ấy có gì đó để uống.”
Khi tôi bảo mình có mang theo một bình scotch, sắc mặt cô ta trông
phấn chấn hẳn.
Căn chòi chỉ có một phòng. Bên trong là một chiếc giường quân đội
và một tấm chăn màu nâu, một chiếc bàn gỗ nhỏ với một bộ bài và vài
phỉnh poker bằng nhựa, một cái lò sắt màu nâu, bốn chiếc ghế, một
chiếc đèn dầu, chén đĩa, xoong nồi, một chiếc xe cút kít chất đầy củi.
Ngoài ra còn có vài cái xô, và ba trong số chúng xếp đầy những hộp
thực phẩm.
Reno đang thắp đèn khi chúng tôi bước vào. Anh ta nói: