Lão nói mọi thứ đều đang chệch hướng. Chúng tôi đều là những
người nhạy bén, hiểu lý lẽ, những người đã đủ trải đời để có thể hiểu
được rằng chẳng ai có thể tự mình làm được mọi thứ. Thỏa hiệp là thứ
mà đối khi con người ta buộc phải chấp nhận. Để giành được những gì
mình muốn, đôi khi người này phải trao đi những thứ mà người kia
muốn. Lão khẳng định rằng hiện giờ điều mà những người ngồi đây
mong muốn nhất là dừng cái trò giết chóc này lại. Lão chắc chắn rằng
chúng tôi có thể thẳng thắn thảo luận và giải quyết mọi thứ gọn gàng
chỉ trong một giờ đồng hồ mà không biến Personville thành một lò
mổ.
Bài phát biểu không tệ.
Tiếp theo là một khoảng lặng kéo dài. Thaler ngoái đầu qua chỗ tôi
để nhìn Noonan, như thể đang mong đợi gì đó từ hắn. Đám còn lại
cũng làm theo, nhìn thẳng vào tay cảnh sát trưởng.
Khuôn mặt của Noonan đỏ bừng và hắn nói, giọng khàn đặc:
“Kẻ Thầm Thì, tao sẽ bỏ qua việc mày đã giết Tim.” Hắn đứng dậy
và chìa bàn tay múp míp ra. “Giảng hòa chứ?”
Đôi môi mỏng của Thaler cong lên thành một nụ cười xảo trá.
“Thằng em khốn kiếp của ông thật đáng chết, nhưng tôi không làm
chuyện đó.” Hắn lạnh lùng lẩm bẩm.
Khuôn mặt đỏ gay của tay cảnh sát trưởng chuyển sang tím tái.
Tôi nói to:
“Khoan đã, Noonan. Chúng ta đang đi sai hướng. Nếu không nói rõ
ra thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. MacSwain đã giết Tim, và ông biết
điều đó.”
Hắn trừng trừng nhìn tôi bằng ánh mắt chết lặng. Miệng hắn há hốc.
Tôi vừa ra một đòn quá hiểm.
Tôi nhìn những tên khác, cố gắng tỏ vẻ đạo đức nhất có thể rồi hỏi:
“Vậy là xong xuôi rồi chứ gì? Giờ đến những chuyện còn lại.” Tôi
chỉ đích danh Pete Người Phần Lan. “Anh nghĩ sao về tai nạn đã xảy