Không có quá nhiều máu. Chiếc váy lụa màu xanh lam của cô ta có
một lỗ nhỏ cỡ đồng xu do lưỡi dùi để lại. Có một vết bầm trên má phải
của cô ta, ngay dưới gò má. Thêm một vết bầm khác - do bị nắm chặt -
xuất hiện trên cổ tay trái. Tay cô ta trống không. Tôi dời xác cô ta ra
và không thấy có gì bên dưới.
Tôi xem qua căn phòng. Dường như chẳng có gì thay đổi. Tôi quay
lại bếp và cũng không thấy gì bất thường.
Cửa sau vẫn khóa chặt, không có dấu hiệu nào cho thấy nó đã bị táy
máy. Tôi bước ra cửa trước và thất bại trong việc tìm ra manh mối. Tôi
đi một vòng khắp nhà, vẫn không tìm thấy gì. Các cửa sổ đều nguyên
vẹn. Đồ trang sức của cô ta vẫn nằm trên bàn trang điểm (ngoại trừ hai
chiếc nhẫn kim cương đang nằm trên tay cô ta), bốn trăm đô la vẫn
nằm trong túi xách, trên một chiếc ghế trong phòng ngủ, không hề bị
đụng đến.
Quay trở lại phòng ăn lần nữa, tôi quỳ xuống bên cạnh xác chết và
dùng khăn tay lau sạch dấu vân tay của tôi trên chiếc dùi đục đá. Tôi
cũng lau sạch những cái ly, chai lọ, cửa ra vào, công tắc đèn cùng tất
cả những gì tay tôi đã, hoặc có thể đã chạm vào.
Sau đó tôi rửa tay, kiểm tra xem có máu vương trên quần áo không,
đảm bảo không để lại bất kỳ món đồ riêng tư gì ở đó và bước ra cửa.
Tôi mở nó ra, lau nắm đấm bên trong, đóng nó lại, lau nắm đấm bên
ngoài, rồi bỏ đi.
• • •
Từ một hiệu dược phẩm ở mạn trên của Broadway, tôi gọi cho Dick
Foley và yêu cầu cậu ta đến khách sạn của tôi. Cậu ta có mặt sau tôi
vài phút.
“Dinah Brand đã bị giết tại nhà cô ta, tối qua hoặc sáng nay.” Tôi
bảo cậu ta. “Bị đâm bằng một cái dùi đục đá. Cảnh sát vẫn chưa biết.
Qua những gì tôi đã kể thì hẳn cậu cũng nhận ra rằng rất nhiều kẻ có