Gã da màu thấp bé vẫn đứng cười trên bậc thang, cho đến khi tôi
chạy tới gần hắn. Hắn lại chạy vào tòa nhà cao tầng. Tôi đuổi theo
hàng dặm trên cầu thang xoắn ốc, cách hắn còn chưa đến một gang
tay. Chúng tôi chạy lên mái nhà. Hắn lao thẳng tới mép tường và nhảy
xuống, ngay khi tay tôi vừa chạm được vào hắn.
Vai hắn trượt khỏi những ngón tay của tôi. Tay tôi kéo bật chiếc mũ
rộng vành, khiến đầu hắn lộ ra. Đó là một cái đầu tròn vo, nhẵn thín,
chẳng nhỉnh hơn một quá trứng bự là mấy. Những ngón tay của tôi
túm được nó. Túm chặt lấy đầu hắn bằng một tay, tôi đưa tay còn lại
rút con dao… và rồi nhận ra rằng tôi đã rơi xuống cùng với hắn.
Chúng tôi rơi xuống trước hàng triệu đôi mắt đang đứng trên quảng
trường, cách xa nhiều dặm bên dưới.
• • •
Tôi mở mắt trong ánh sáng mờ ảo của mặt trời buổi sớm xuyên qua
những tấm rèm.
Tôi đang nằm sấp dưới sàn bếp, đầu gối lên tay trái. Tay phải của
tôi duỗi thẳng, nắm lấy chiếc dùi đục đá với phần cán màu xanh trắng
của Dinah Brand. Phần lưỡi bằng kim loại dài mười lăm phân của
chiếc dùi đang cắm sâu vào ngực trái của Dinah.
Cô ta nằm ngửa, đã chết. Đôi chân dài săn chắc duỗi thẳng về
hướng cửa bếp. Có một vết chỉ bục chạy dọc bên vớ trái của cô ta.
Chậm rãi, khẽ khàng, như thể sợ sẽ đánh thức cô ta dậy, tôi bỏ tay
khỏi chiếc dùi đục đá rồi đứng dậy.
Mắt tôi rực cháy. Cổ họng và miệng khô khốc. Tôi tiến vào bếp, tìm
thấy một chai gin, dốc nó vào họng cho tới khi cảm thấy cần phải
ngừng lại để thở. Đồng hồ trong bếp chỉ bảy giờ bốn mươi mốt.
Người nồng nặc mùi rượu, tôi trở lại phòng ăn, với tay bật công tắc
đèn và nhìn vào người phụ nữ nằm chết ở đó.