XXI
Vụ giết người thứ mười bảy
T
ôi mơ thấy mình đang ngồi trên một băng ghế ở Baltimore, quay
mặt về phía đài phun nước trong công viên Harlem, bên cạnh là một
người phụ nữ đeo mạng che mặt. Tôi đã đến đó cùng cô ấy. Tôi biết rõ
về cô ấy. Nhưng tôi lại đột nhiên quên mất cô ấy là ai. Tấm mạng dài
màu đen khiến tôi không thể trông thấy mặt cô ấy.
Tôi nghĩ rằng nếu mình mở lời, cô ấy sẽ đáp lại và tôi sẽ nhận ra
giọng nói đó. Nhưng tôi đã quá ngại ngùng và đắn đo không biết phải
nói gì. Sau cùng, tôi hỏi liệu cô ấy có biết một gã tên Carroll T. Harris
không.
Cô ấy trả lời, nhưng tiếng ào ào của đài phun nước đã át nó đi, và
tôi không thể nghe thấy gì cả.
Những chiếc xe chữa cháy đi theo hướng đại lộ Edmondson. Cô ấy
bỏ tôi lại và đi theo họ. Đến khi thấy cô ấy vừa chạy vừa la hét,
“Cháy! Cháy!” tôi mới nhận ra giọng nói ấy và biết rằng cô ấy là ai,
biết rằng cô ấy quan trọng với tôi đến nhường nào. Tôi đuổi theo cô
ấy, nhưng đã quá trễ. Cả cô ấy lẫn những chiếc xe cứu hỏa đều đã biến
mất tăm.
Tôi đã lang thang trên khắp các con phố đế tìm kiếm cô ấy, một nửa
số con phố tại Hoa Kỳ, phố Gay và đại lộ Mount Royal ở Baltimore,
đại lộ Colfax ở Denver, đường Aetna và đại lộ St. Clair ở Cleveland,
đại lộ McKinney ở Dallas, phố Lemartine, Cornell và Amory ở
Boston, đại lộ Berry ở Louisville, đại lộ Lexington tại New York. Mãi