“Đó là do anh, đừng đổ cho rượu. Anh có muốn đến gần Chúa
không?”
“Tôi sẵn sàng uống cả nitroglycerin tối nay.”
“Anh sẽ nhận được chúng sớm thôi.” Cô ta hứa.
Cô ta mang cái chai vào trong bếp và mang ra cho tôi thứ gì đó. Tôi
ngửi thử và nói:
“Cồn thuốc phiện của Dan sao? Anh ta vẫn trong bệnh viện mà
nhỉ?”
“Đúng. Tôi nghĩ là sọ của anh ta nứt rồi. Giờ nó thuộc về ngài, nếu
đó là điều ngài muốn.”
Tôi nốc chỗ rượu gin pha thuốc và ngay lập tức cảm thấy thoải mái
hơn hẳn. Thời gian trôi đi, chúng tôi tiếp tục uống và trò chuyện trong
bầu không khí lạc quan, vui vẻ, ngập tràn tình nhân ái và hữu nghị.
Dinah vẫn tiếp tục uống gin. Tôi cũng thử một chút, rồi sau đó quay
lại với gin pha cồn thuốc phiện.
Tôi cố gắng mở mắt, giả vờ như mình vẫn còn tỉnh táo, dù sự thật là
tôi chẳng nhìn thấy gì. Khi thấy rằng cái mánh đó không thể lừa được
cô ta, tôi bỏ cuộc.
Điều cuối cùng tôi nhớ được là cô ta đã đỡ tôi lên chiếc sofa ở
phòng khách.