“Phải đấy. Anh ta là một gã lao phổi sa cơ lỡ vận, và cô đã nhặt anh
ta về, cho anh ta một mái nhà cùng đống cồn thuốc phiện mà anh ta
luôn thèm khát. Cô dùng anh ta như một kẻ chạy vặt, tát vào mặt anh
ta ngay trước mặt tôi và có lẽ là cả trước những người khác. Anh ta
vẫn si mê cô. Rồi một buổi sáng anh ta sẽ cắt phăng cổ cô.”
Cô ta run rẩy, đứng dậy và bật cười.
“Hy vọng là anh hiểu mình đang nói gì.” Cô ta nói và mang hai
chiếc ly rỗng không xuống bếp.
Tôi châm một điếu xì gà và tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy thế này,
liệu có phải mình sắp phát điên rồi không, liệu có phải chuyện này đã
biến tôi thành như vậy hay chỉ đơn giản là tôi bị loạn trí.
“Nếu anh không muốn rời khỏi đây”, người phụ nữ báo cho tôi biết
khi trở lại cùng với ly rượu đầy, “thì việc tốt nhất mà anh có thể làm là
uống say bét nhè và quên hết sự đời trong vài giờ tới. Tôi đã cho gấp
đôi lượng gin vào ly của anh. Anh cần nó.”
“Không phải tôi”, tôi đáp, tự hỏi tại sao mình lại nói thế, dù bản
thân cảm thấy hài lòng, “mà là cô. Mỗi lần tôi đề cập đến việc giết
người, cô đều nhảy bổ vào tôi. Cô là một người phụ nữ đặc biệt. Cô
tưởng rằng nếu không ai nói gì về chuyện đó thì sẽ chẳng có ai trong
cái đám mà có Chúa mới biết là gồm bao nhiêu tên sẽ động thủ và giết
cô. Thật ngu ngốc. Việc chúng ta nói hay không sẽ chẳng khiến Kẻ
Thầm Thì…”
“Làm ơn, làm ơn dừng lại đi! Tôi là một đứa ngu ngốc. Tôi sợ
những lời đó. Tôi sợ hắn. Tôi… Ồ, tại sao anh không xóa sổ hắn khi
tôi yêu cầu anh làm thế?”
“Xin lỗi.” Tôi nói thật lòng.
“Anh cho rằng hắn…”
“Tôi không biết”, tôi bảo cô ta, “và tôi cho rằng cô đã đúng. Nhắc
đến chuyện này chẳng để làm gì. Chuyện phải làm bây giờ là uống
rượu, dù có vẻ chỗ rượu gin này chẳng thấm vào đâu.”