Tôi nhếch mép cười, cầm ly rượu lên và đi vào bếp để lấy thêm chút
gin. Khi tôi quay lại, cô ta cau mày và nhìn tôi bằng ánh mắt u ám đầy
lo âu. Cô ta hỏi:
“Anh mang dùi đục đá ra làm gì?”
“Để cho cô thấy đầu óc tôi hoạt động thế nào. Vài ngày trước, khi
tôi nghĩ về nó, nó chỉ là một dụng cụ thích hợp để đục đá.” Tôi trượt
ngón tay xuống phần lưỡi bằng thép ống dài mười lăm phân, đến tận
đầu nhọn của nó. “Thật là một thứ thích hợp để xiên qua người ai đó.
Giờ với tôi nó là thế, thật lòng đó. Thậm chí tôi còn không thể nhìn
một chiếc bật lửa mà không nghĩ đến việc lấp đầy nó bằng
nitroglycerin
rồi tặng nó cho kẻ nào đó mà tôi không ưa. Có một sợi
đồng nằm trong máng xối trước cửa nhà cô… mỏng, mềm và đủ dài
để có thể thít chặt quanh một cái cổ. Tôi đã phải cố lắm mới không
nhặt nó lên và nhét vào trong túi, phòng trường hợp…”
“Anh khùng rồi đó.”
“Tôi biết. Đấy là điều tôi vừa nói với cô. Tôi đang trở thành một kẻ
khát máu.”
“Chà, tôi không thích điều đó. Trả thứ đó lại bếp rồi ngồi xuống và
cư xử phải phép đi.”
Tôi làm theo hai trong ba điều cô ta nói.
“Vấn đề ở đây là”, cô ta mắng tôi, “thần kinh của anh suy sụp mất
rồi. Anh đã bị kích động quá nhiều trong mấy ngày gần đây. Cứ tiếp
tục thế này thì anh sẽ trở nên loạn trí sớm thôi.”
Tôi xòe tay ra và giơ nó lên trước mắt. vẫn chưa quá run rẩy.
Cô ta nhìn chúng và nói:
“Cái đó chẳng có nghĩa lý gì. vấn đề là ở bên trong kia. Tại sao anh
không trốn vào chỗ nào đó và nghỉ ngơi vài ngày đi? Cứ để mọi
chuyện tự nó diễn ra. Hãy xuống Salt Lake. Nó sẽ giúp anh thấy khá
hơn.”