“Đó không phải là lỗi của anh, cưng à. Chính anh cũng phải công
nhận rằng mình đã làm hết sức có thể rồi mà. Uống nốt ly rượu đi rồi
chúng ta sẽ rót ly mới.”
“Còn rất nhiều điều tôi có thể làm được.” Tôi phủ nhận. “Elihu già
vứt bỏ tôi, bởi những gã này biết quá rõ về lão và lão không dám mạo
hiểm khiêu khích chúng, trừ khi có thể chắc chắn rằng chúng sẽ bị triệt
hạ. Lão không nghĩ rằng tôi có thể làm được, vậy nên lão đã bắt tay
với chúng. Lão không hẳn là loại có thể cắt cổ người khác, và hơn
nữa, lão cho rằng thành phố là tài sản cá nhân của mình và không chấp
nhận cách chúng tước nó khỏi tay lão.
Đáng ra chiều nay tôi nên tới đó và cho lão thấy tôi đã hủy hoại
chúng thế nào. Lão có thể đã hiểu ra, có thể đã về phe tôi, cung cấp
cho tôi những sự hỗ trợ cần thiết để tôi có thể chơi đúng luật. Tôi đã
có thể làm như vậy. Nhưng tiêu diệt chúng thì dễ hơn, dễ hơn và chắc
ăn hơn, và theo cách đó tôi cảm thấy… thỏa mãn hơn. Tôi không biết
sẽ phải nói với Hãng thế nào. Bố Già sẽ thả tôi vào chảo dầu nếu ông
ấy phát hiện ra chuyện tôi đang làm. Tất cả là do cái thành phố chết
tiệt này. Quả đúng là Poisonville. Nó đã đầu độc tôi.
Cô thấy không. Tối nay tôi đã ngồi tại bàn của Willsson, vờn chúng
như cách cô vẫn làm và cảm thấy vô cùng thích thú. Tôi đã quan sát
Noonan và biết rằng ông ta sẽ chẳng có chút cơ may nào sống sót
được đến ngày hôm sau bởi những gì tôi đã làm, và tôi bật cười, cảm
thấy hạnh phúc và thỏa mãn. Đó không phải là tôi. Những gì còn sót
lại của linh hồn tôi được bao bọc trong một lớp da chai sạn, và sau hai
mươi năm lăn lộn giữa thế giới tội phạm, tôi có thể nhìn vào những vụ
giết người và chẳng thấy gì ngoài công việc, một kế sinh nhai. Nhưng
tôi chưa từng cảm thấy thỏa mãn với chúng. Nơi này đã khiến tôi trở
thành thế này.”
Cô ta cười nhẹ và nói, giọng khoan dung:
“Anh đang phóng đại quá đấy, anh yêu. Chúng xứng đáng phải nhận
điều đó. Đừng như vậy nữa. Anh làm tôi thấy sởn gai ốc đấy.”