“Không được, cô em ạ. Phải có ai đó ở lại để đếm xác. Hơn nữa,
mọi thứ đã vào guồng. Việc chúng ta rời khỏi đây sẽ khiến tất cả xáo
trộn, và rất có thể mọi chuyện sẽ lại quay về vạch xuất phát.”
“Sẽ không ai biết anh đã đi đâu, và tôi cũng chẳng quan tâm.”
“Từ khi nào?”
Cô ta nghiêng người về phía trước, nheo mắt lại và hỏi:
“Giờ anh muốn biết gì đây?”
“Không gì cả. Chỉ là tôi đang thắc mắc tại sao đột nhiên cô lại biến
thành kẻ ngoài cuộc hờ hững như vậy. Cô quên rằng Donald Willsson
đã bị giết vì cô, và đó chính là khởi đầu của mọi chuyện sao? Cô quên
rằng chính những thông tin về Kẻ Thầm Thì mà cô cung cấp đã khiến
cho mọi thứ mắc kẹt giữa chừng sao?”
“Và chúng ta đều biết rằng tất cả những chuyện đó không phải là lỗi
của tôi mà.” Cô ta phẫn nộ nói. “Mà thôi, dù sao thì chuyện cũng qua
rồi. Anh chỉ muốn khơi lại vì bản thân đang cảm thấy bực bội và muốn
cãi nhau mà thôi.”
“Cách đây chưa lâu cô vẫn còn hoảng loạn vì sợ bị Kẻ Thầm Thì
thủ tiêu.”
“Đừng nói về chuyện giết chóc đi!”
“Albury trẻ tuổi đã nói cho tôi biết rằng Bill Quint từng đe dọa sẽ
giết cô.” Tôi nói.
“Dừng lại ngay!”
“Dường như cô có tài năng thiên bẩm là kích động khao khát giết
người tiềm ẩn bên trong những gã bạn trai của mình. Đó là Albury, kẻ
đang chờ bị xét xử vì tội giết Willsson. Đó là Kẻ Thầm Thì, người đã
khiến cô phải run rẩy trốn vào xó. Ngay cả tôi cũng không thể thoát
khỏi tầm ảnh hưởng của cô. Nhìn xem tôi đã thay đổi đến mức nào.
Và tôi biết rõ rằng một ngày nào đó Dan Rolff sẽ giết cô.”
“Dan! Anh điên rồi. Tại sao, tôi…”