và Pete, và tôi hy vọng sẽ không có một cái kết đắng.”
“Không đâu.” Tôi hứa. “Ai sẽ là cảnh sát trưởng?”
“McGraw đang diễn vai cảnh sát trưởng. Khả năng cao là hắn sẽ giữ
chặt cái ghế đó luôn.”
“Anh ta diễn thế nào?”
“Thỏa hiệp với gã Người Phần Lan. Những thứ khó nhằn sẽ khiến
hắn phải chịu tổn thất cũng ngang với Pete. Tôi sẽ tranh thủ ngồi cho
ấm chỗ khi Kẻ Thầm Thì còn đang bận buông thả. Hoặc là tôi, hoặc là
hắn. Anh có cho rằng hắn đã giết con đàn bà đó không?”
“Hắn có đủ lý do để làm việc đó.” Tôi vừa nói vừa đưa cho hắn tờ
giấy mà tôi vừa viết tên vào. “Cô ta đã chơi trò hai mang với hắn, bán
đứng hắn vô số lần.”
“Anh với cô ta là chỗ thân thiết, phải không?” Hắn hỏi.
Tôi không trả lời, châm một điếu xì gà. Reno đợi một lúc rồi nói:
“Anh nên đi tìm Ricker, để hắn nhìn anh một lượt và biết đường mô
tả nếu có bị tra hỏi.”
Một thanh niên khoảng hai mươi hai tuổi với đôi chân dài, khuôn
mặt gầy gò đầy tàn nhang và đôi mắt bất cần đời mở cửa và bước vào
phòng. Reno giới thiệu với tôi rằng đó là Hank O’Marra. Tôi đứng dậy
bắt tay cậu ta, rồi quay sang hỏi Reno:
“Tôi có thể tới đây tìm anh nếu cần chứ?”
“Biết Peak Murry chứ?”
“Tôi đã từng gặp và biết hang ổ của anh ta.”
“Anh ta sẽ cập nhật cho tôi biết tình hình của anh.’ Reno nói.
“Chúng ta cần ra khỏi đây. Tình hình không ổn. Mọi việc ở Tanner đã
được dàn xếp xong.”
“Được rồi. Cảm ơn.” Tôi rời khỏi ngôi nhà.