XXII
Dùi đục đá
T
rở lại trung tâm thành phố, điểm dừng chân đầu tiên của tôi là Sở
Cảnh sát. McGraw đang chiếm ghế cảnh sát trưởng. Gã nhìn tôi bằng
đôi mắt đục ngầu, và những nếp nhăn trên mặt gã trông còn hằn sâu và
ủ rũ hơn thường ngày.
“Lần cuối cùng anh gặp Dinah Brand là khi nào?” Gã hỏi thẳng
luôn, không thèm mào đầu, thậm chí một cái gật đầu cũng không.
Giọng hắn khàn khàn dưới chiếc mũi khoằm.
“Mười giờ bốn mươi tối qua, tầm đấy.” Tôi đáp. Có gì sao?”
“Ở đâu?”
“Nhà cô ta.”
“Anh đã ở lại đó bao lâu?”
“Chừng mười, có thể là mười lăm phút.”
“Vì sao?”
“Vì sao gì?”
“Vì sao anh không nán lại đó lâu hơn?”
“Điều đó”, tôi vặn lại, ngồi xuống ghế dù không hề được mời, “liên
quan gì đến tôi sao?”
Gã trừng mắt với tôi, cố gắng hít một hơi thật sâu để rống lên, “Đồ
sát nhân!” thẳng vào mặt tôi.
Tôi bật cười và đáp lại:
“Anh cho rằng cô ta không liên quan gì đến cái chết của Noonan
ư?”