Tôi muốn hút một điếu xì gà, nhưng xì gà sẽ làm lộ ra rằng tôi đang
căng thẳng và tôi không thể mạo hiểm đánh liều.
McGraw cố gắng nhìn thấu tôi. Tôi cứ để gã nhìn, chắc mẩm rằng,
cũng như bao người khác, trông tôi thành thật nhất khi đang nói dối.
Đột nhiên gã dừng việc thăm dò lại và hỏi:
“Sao lại không?”
Câu hỏi quá kém cỏi. Tôi đáp một cách lãnh đạm, “Phải rồi, sao lại
không?”, mời gã một điếu xì gà và rút cho mình một điếu khác. Rồi tôi
nói thêm, “Theo tôi thì chính Kẻ Thầm Thì đã làm chuyện đó.”
“Hắn đã ở đó sao?” Đột nhiên McGraw trở nên nhạy bén, ngôn từ
như bật ra khỏi miệng gã.
“Ở đâu cơ?”
“Chỗ của Brand?”
“Không.” Tôi nói và nhíu mày. “Tại sao hắn lại… Hắn đang bận xử
Noonan cơ mà?”
“Thằng già Noonan chết bằm!” Tay cảnh sát trưởng giả mạo cáu
kỉnh gào lên. “Anh cứ liên tục réo tên lão làm cái quái gì vậy?”
Tôi nhìn McGraw bằng ánh mắt như thể tôi nghĩ gã đã mất trí.
Gã nói:
“Dinah Brand đã bị sát hại tối qua.”
“Rồi sao?”
“Giờ thì anh trả lời được chưa?”
“Tất nhiên rồi. Tôi đã tới nhà Willsson cùng Noonan và những
người khác. Sau khi rời đi, khoảng mười giờ ba mươi, tôi ghé qua nhà
cô ta để nói rằng tôi phải đến chỗ Tanner. Đó là một cuộc hẹn nửa vời.
Tôi nán lại chừng mười phút, đủ để làm một ly. Chẳng có ai khác ở đó,
trừ khi kẻ đó đang ẩn nấp. Cô ta bị giết khi nào? Và bằng cách nào?”
McGraw kể rằng gã đã điều hai tay cớm - Shepp và Vanaman - tới
nhà cô ta sáng hôm đó để xem có thể tìm được điều gì có thể giúp