“Anh quen biết cô ta.” Gã nói khi Shepp và Vanaman đã rời đi.
“Anh nghĩ sao về chuyện này?”
“Còn quá sớm để tôi có thể đưa ra kết luận.” Tôi né tránh câu hỏi.
“Cho tôi vài giờ để suy nghĩ đã. Còn anh thì sao?”
Gã lại gắt gỏng và khó chịu như cũ, “Tôi biết thế quái nào được?”
Nhưng riêng việc thả tôi đi mà không hỏi thêm điều gì cũng đủ để
cho thấy rằng gã đã xem Kẻ Thầm Thì là hung thủ.
Tôi tự hỏi liệu có thực là tay cờ bạc nhỏ con đó đã làm vậy, hay
đám cảnh sát trưởng của Poisonville lại vu oan cho hắn thêm lần nữa.
Nhưng giờ thì cũng chẳng có gì khác biệt. Chắc chắn là hắn, hoặc có
thể là những kẻ dưới quyền của hắn, đã loại Noonan khỏi cuộc chơi,
và dù sao thì họ cũng chỉ treo cổ hắn được một lần mà thôi.
• • •
Rất nhiều người đang tụ tập ngoài hành lang khi tôi rời khỏi phòng
McGraw. Vài tên còn khá trẻ - chỉ là mấy thằng nhóc, vài đứa là người
ngoại quốc, và hầu hết bọn chúng trông đều rắn rỏi như những người
đàn ông thực thụ.
Tôi bắt gặp Donner - một trong những tay cớm đã tham gia cuộc
thảo phạt Cedar Hill - đang đứng ngoài cửa chính.
“Chào.” Tôi mở lời với anh ta. “Đám này là sao? Dọn sẵn trại giam
để lấy chỗ đón những tên khác à?”
“Đây là lực lượng đặc biệt mới của chúng tôi.” Gã thờ ơ đáp.
“Chúng tôi sẽ tăng cường thêm lực lượng.”
“Chúc mừng.” Tôi nói và bỏ ra ngoài.
Tôi tìm thấy Peak Murry trong tiệm bi-a của hắn, đang ngồi trên
chiếc bàn sau tủ xì gà và nói chuyện với ba gã khác. Tôi ngồi xuống ở
đầu kia của căn phòng và quan sát hai thằng nhóc đang chọc bi. Vài
phút sau, tay chủ quán gầy nhẳng bước đến chỗ tôi.