“Được rồi.” Tôi ngắt lời ông ta lần nữa. “Chiều nay tôi sẽ gặp ông,
nếu tôi có thời gian.”
“Ngài sẽ thấy rằng chuyện này vô cùng, vô cùng hữu ích đấy.” Ông
ta quả quyết.
Tôi cúp máy.
Mickey nói:
“Anh đang định kể với tôi về vụ sát hại Brand.”
Tôi nói:
“Không hề. Tôi chỉ đang định nói rằng chẳng khó gì để có thể lần ra
Rolff - chạy loanh quanh với cái sọ vỡ, và hẳn đang bị băng bó tùm
lum. Cậu thử đi. Tạt qua phố Hurricane trước.”
Một nụ cười rộng ngoác nở trên khuôn mặt hề đỏ lựng của Mickey,
và cậu ta nói, “Đừng nói với tôi về những chuyện đang xảy ra… Tôi
chỉ đang làm việc cùng anh thôi.” Rồi cậu ta nhặt mũ lên và bỏ đi.
Tôi ngả mình xuống giường, hút hết điếu xì gà này đến điếu khác,
ngẫm nghĩ về buổi tối hôm qua… tâm trạng, sự kiệt quệ và những giấc
mơ của tôi, những thứ đã khiến tôi thức dậy. Những suy nghĩ đó tồi tệ
đến mức tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi chúng bị gián đoạn.
Có tiếng móng tay cào cào bên ngoài. Tôi bước ra mở cửa.
Kẻ đang đứng đó hoàn toàn xa lạ với tôi. Hắn vẫn còn trẻ, gầy gò và
ăn mặc lòe loẹt. Hắn có cặp lông mày rậm và hàng ria nhỏ đen nhánh,
đối lập với khuôn mặt tái xanh, căng thẳng, nhưng cũng đầy vẻ đe dọa.
“Tôi là Ted Wright.” Hắn nói và chìa tay ra, như thể chờ đợi một sự
chào đón nồng nhiệt từ tôi. “Hẳn anh đã từng nghe Kẻ Thầm Thì nhắc
đến tên tôi.”
Tôi bắt tay hắn, để hắn vào, đóng cửa lại và hỏi:
“Anh là bạn của Kẻ Thầm Thì sao?”
“Chuấn luôn.” Hắn búng hai ngón tay gầy guộc. “Đúng là vậy đó,
tôi và hắn.”