Tôi không đáp lại. Hắn nhìn quanh phòng một lượt, mỉm cười căng
thẳng, bước tới chỗ cửa phòng tắm đang mở, liếc vào đó, rồi quay lại
chỗ tôi, liếm môi và đưa ra lời đề nghị:
“Tôi sẽ xử hắn cho anh với giá năm trăm đô.”
“Xử Kẻ Thầm Thì?”
“Phải, chỉ với chút tiền còm.”
“Tại sao tôi lại muốn hắn bị giết?” Tôi hỏi.
“Hắn đã tước đoạt người phụ nữ của anh, đúng chứ?”
“Rồi sao?”
“Anh đâu có ngu đến vậy.”
Tâm trí tôi loạn hết cả lên. Để có thời gian suy nghĩ kỹ hơn, tôi bảo
hắn, “Ngồi đi. Chuyện này không thể qua loa được.”
“Đâu cần tốn sức đến vậy.” Hắn nói, dành cho tôi một ánh mắt sắc
lạnh, không hề có ý định ngồi xuống. “Hoặc là anh muốn hạ hắn, hoặc
là không.”
“Vậy thì không.”
Hắn lầm bầm gì đó mà tôi không nghe được, rồi quay người bước ra
cửa. Tôi chặn hắn lại. Hắn khựng người, ánh mắt sốt ruột.
Tôi hỏi:
“Vậy là Kẻ Thầm Thì đã chết?”
Hắn lùi lại và giấu một tay sau lưng. Tôi dồn hết trọng lượng gần
chín chục cân của mình vào nắm đấm và giáng một cú vào quai hàm
hắn.
Hắn lảo đảo rồi gục xuống.
Tôi nắm lấy cổ tay và kéo hắn đứng dậy, áp mặt hắn sát vào mặt
mình rồi gầm lên:
“Nói. Mày đã làm gì?”
“Tôi chẳng làm gì cả.”
“Vậy để tao hỏi lại. Ai đã xử Kẻ Thầm Thì?”