“Tôi không biết gì…”
Tôi buông cổ tay hắn ra, vung tay tát mạnh một cái, rồi lại nắm chặt
cái cổ tay đó, nghiến răng trèo trẹo và nhắc lại:
“Ai đã xử Kẻ Thầm Thì?”
“Dan Rolff.” Hắn rên rỉ. “Anh ta tới chỗ Kẻ Thầm Thì và đâm hắn
bằng chính cái xiên mà hắn đã dùng trong vụ đó. Là vậy đó.”
“Làm sao anh biết được rằng nó chính là cái xiên mà Kẻ Thầm Thì
đã sử dụng để giết người phụ nữ?”
“Dan bảo thế.”
“Kẻ Thầm Thì đã nói gì?”
“Chẳng gì cả. Hắn trông hài bỏ mẹ, chỉ biết đứng trơ ra đó với cái
que xuyên qua người. Rồi hắn rút hàng ra và vẩy vào người Dan hai
phát, sau đó cả hai cùng gục xuống. Băng gạc trên đầu Dan bê bết
máu.”
“Rồi gì nữa?”
“Vậy là hết. Tôi lật họ lại, và cả đôi đều đã chết ngắc. Từng câu
từng chữ tôi nói đều là sự thật.”
“Còn ai khác ở đó nữa?”
“Không ai cả. Kẻ Thầm Thì đang lẩn trốn, và tôi là kênh liên lạc
duy nhất giữa hắn và đám thuộc hạ. Hắn đã tự tay giết Noonan, và vài
ngày nay, khi đang thăm dò tình hình thì hắn chẳng muốn tin tưởng ai
hết, trừ tôi.”
“Vậy là mày, tự cho mình là một thằng nhóc thông minh, đã nghĩ
rằng có thể chạy đến chỗ đám kẻ thù của hắn, giả vờ như mày đã giết
hắn và nhặt nhạnh vài xu lẻ ư?”
“Tôi hoàn toàn vô sản, và khi tin tức về việc Kẻ Thầm Thì đã tiêu
đời lan ra thì đám tay chân của hắn sẽ không chốn dung thân.” Wright
lí nhí. “Tôi phải kiếm tiền để bỏ trốn.”
“Vậy mày đã kiếm được chừng nào rồi?”