thang máy. Tôi đành phải leo bộ lên những bậc thang bằng gỗ ọp ẹp và
mục nát.
Viên luật sư sở hữu hai phòng, cả hai đều bẩn thỉu, hôi hám và thiếu
sáng. Tôi đợi bên ngoài trong khi một viên thư ký đã quen với những
căn phòng đưa tên tôi cho viên luật sư. Nửa phút sau, cậu nhân viên
mở cửa và mời tôi vào.
Charles Proctor Dawn là một người đàn ông béo lùn khoảng chừng
năm mươi tuổi. Ông ta có đôi mắt xếch sáng màu đầy vẻ tọc mạch, cái
mũi ngắn đầy thịt và khuôn miệng rộng nung núc thịt bị che khuất một
phần dưới bộ ria và bộ râu kiểu Van Dyke xám lởm chởm. Quần áo
của ông ta sẫm màu và luộm thuộm, nhưng khá sạch sẽ.
Ông ta không đứng dậy, và trong suốt chuyến viếng thăm của tôi,
ông ta luôn đặt tay phải trên một cái ngăn kéo được mở ra khoảng
mười lăm phân.
Ông ta nói:
“Chà, thưa ngài, tôi rất hài lòng khi thấy ngài có khả năng xét đoán
tốt và đã nhận ra rằng lời khuyên của tôi là rất có giá trị.”
Giọng ông ta còn hùng hồn hơn cả khi nghe trên điện thoại.
Tôi không nói gì.
Ông ta gật gật bộ râu của mình, như thể sự im lặng của tôi là một
dấu hiệu nữa của khả năng xét đoán tốt, rồi tiếp tục:
“Có thể nói, xét trên mọi góc độ, trong mọi trường hợp, ngài sẽ thấy
rằng việc nghe theo những lời khuyên của tôi là hết sức sáng suốt. Tôi
có thể nói rằng, thưa ngài, không phải giả vờ khiêm tốn đâu, nhưng…”
Ông ta thành thạo cả tá những lời lẽ như vậy và cứ liên tục tuôn
chúng ra. Cuối cùng ông ta cũng kết thúc:
“Vậy nên, thưa ngài, tôi sẽ không ngần ngại gạt bỏ một cách khinh
bỉ những công việc tầm thường mà tôi đã chấp thuận trước đây sang
một bên, để mời gọi ngài, để chia sẻ với ngài một cách thật thà và