“Tôi nhận được một trăm từ Pete, một trăm rưỡi từ Peak Murry -
thay mặt Reno - và chúng hứa hẹn sẽ thưởng thêm nếu tôi thành
công.” Tiếng rên rỉ của hắn dần chuyển sang khoa trương. “Tôi cá là
mình có thể kéo McGraw vào cuộc luôn, và tôi đã tưởng là anh cũng
vậy.”
“Đầu óc chúng hẳn đang phải phiêu lắm thì mới ném tiền vào sọt
rác như vậy.”
“Chẳng biết nữa.” Hắn hách dịch nói. “Đâu tệ đến mức ấy.” Rồi hắn
lại khiêm nhường. “Tha cho tôi đi, sếp. Đừng đổ hết tội lên đầu tôi vậy
chứ. Tôi sẽ đưa anh năm chục ngay bây giờ và một phần từ khỏan tôi
moi được của McGraw, nếu anh biết kín miệng.”
“Ngoài mày ra thì không còn ai khác biết Kẻ Thầm Thì đang ở đâu
ư?”
“Không ai khác, trừ Dan, nhưng giờ hai gã đó đang nằm cạnh nhau
rồi.”
“Chúng đang ở đâu?”
“Một nhà kho cũ tên Redman, dưới phố Porter. Kẻ Thầm Thì có
một căn phòng được trang bị đầy đủ giường, bếp và chút đồ nhậu ở
tầng trên. Cho tôi một cơ hội đi. Năm chục và một phần kèm thêm.”
Tôi buông tay hắn ra và nói:
“Tao không muốn chỗ tiền còm ấy, nhưng cứ tiếp tục đi. Tao sẽ nghỉ
vài tiếng. Vậy hẳn là đủ rồi chứ?”
“Cảm ơn sếp. Cảm ơn, cảm ơn”, và hắn vội chạy biến đi.
• • •
Tôi khoác áo và đội mũ rồi ra ngoài, nhắm thẳng hướng phố Green
và tòa nhà Rutledge. Đó là một kiến trúc bằng gỗ được xây đã lâu.
Văn phòng của Charles Proctor Dawn nằm trên tầng hai. Không có