“Nếu anh gặp Reno lúc nào đó”, tôi bảo hắn, “hãy nói với anh ta
rằng thuộc hạ của Pete Người Phần Lan đã tuyên thệ và trở thành lực
lượng cảnh sát đặc biệt.”
“Được rồi.” Murry đáp.
• • •
Mickey Linehan đang ngồi ở sảnh khi tôi trở về khách sạn. Cậu ta
theo tôi lên phòng và báo cáo:
“Dan Rolff đã tìm được cách ra khỏi bệnh viện khoảng sau nửa đêm
ngày hôm qua. Đám lang băm đang nổi khùng lên vì chuyện đó. Có vẻ
như họ đã tìm được cách rút những mảnh xương vụn ra khỏi đầu hắn,
nhưng hắn thì lại lết xác bỏ đi. Chúng tôi vẫn chưa có cơ hội nói
chuyện với Kẻ Thầm Thì. Dick thì đang cố theo dấu Bill Quint. Người
phụ nữ đó bị sao thế? Dick báo tôi rằng anh đã tới đó trước bọn cớm.”
“Đó…”
Chuông điện thoại reo lên.
Một giọng nam cẩn trọng vang lên. Ông ta hỏi có phải tôi đang
nghe máy hay không.
Tôi nói, “Phải.”
Ông ta nói:
“Tôi là Charles Proctor Dawn. Tôi nghĩ ngài sẽ muốn tới văn phòng
của tôi sớm nhất có thể.”
“Vậy ư? Ông là ai?”
“Luật sư Charles Proctor Dawn. Văn phòng của tôi đặt trong tòa
nhà Rutledge, số 310 phố Green. Tôi nghĩ ngài sẽ dễ dàng tìm…”
“Có thể nói tôi nghe đang có chuyện gì không?” Tôi hỏi.
“Có những chuyện tốt nhất không nên nói qua điện thoại. Tôi nghĩ
rằng ngài sẽ tìm…”