buộc tội Kẻ Thầm Thì đã giết Noonan hay không. Hai tay cớm đến nơi
lúc chín giờ ba mươi. Cửa trước khép hờ. Họ nhấn chuông, nhưng
không ai trả lời. Họ bước vào và phát hiện ra cô ta đang nằm ngửa
trong phòng ăn, chết cứng, với một vết đâm trên ngực trái.
Tay bác sĩ khám nghiệm tử thi nói rằng cô ta đã bị sát hại vào
khoảng ba giờ sáng bằng một vật nhọn, đầu tròn, dài chừng mười lăm
phân. Các ngăn kéo, tủ quần áo, rương hòm và tất cả những chỗ khác
rõ ràng đều đã bị lục soát. Không còn xu nào trong túi xách của cô ta
hay bất kỳ chỗ nào khác trong căn hộ. Hòm trang sức trên bàn trang
điểm của cô ta cũng trống rỗng, dù hai chiếc nhẫn kim cương vẫn
được đeo trên tay.
Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy hung khí. Các chuyên gia giám định dấu
vân tay vẫn chưa tìm thấy gì có ích.
Cả cửa ra vào lẫn cửa sổ đều không có dấu hiệu bị bẻ khóa. Gian
bếp cho thấy người phụ nữ có thể đã tiếp rượu một hoặc nhiều vị
khách.
“Mười lăm phân, thiết diện tròn, mảnh, đầu nhọn.” Tôi nhắc lại
phần miêu tả hung khí. “Nghe giống cái dùi đục đá của cô ta.”
McGraw với lấy điện thoại và bảo ai đó gọi Shepp và Vanaman vào
phòng. Shepp cao lớn nhưng hơi gù, miệng rộng và trông có vẻ thật
thà, có lẽ là do hàm răng khấp khểnh của gã. Tay thám tử còn lại vừa
béo vừa lùn, không có cổ và mũi thì nổi đầy gân xanh.
McGraw giới thiệu chúng tôi với nhau và hỏi họ về chiếc dùi đục
đá. Họ không thấy nó và chắc chắn rằng nó không có ở đó. Chắc chắn
họ sẽ không thể bỏ sót một chi tiết như vậy.
“Tối qua nó có ở đó không?” McGraw hỏi tôi.
“Tôi đã đứng bên cạnh khi cô ta dùng nó để đập đá.”
Tôi miêu tả lại nó. McGraw yêu cầu hai tay cớm rà soát lại ngôi nhà
và cả khu vực xung quanh một lần nữa.