Nhưng nếu chúng tôi hợp lại thì thừa sức. Hãy bảo hắn như vậy.”
“Kẻ Thầm Thì”, tôi nói, “đã chết.”
“Vậy sao?” Reno nói, giọng đầy nghi ngờ.
“Sáng hôm qua Dan Rolff đã giết hắn, tại nhà kho cũ Redman, đâm
hắn bằng chính chiếc dùi đục đá mà Kẻ Thầm Thì đã dùng để giết
người phụ nữ.”
Reno hỏi:
“Làm sao anh biết? Không phải anh đang bận lẫn trốn sao?”
“Chỉ là tôi biết thôi.”
“Thật buồn cười là đám tay chân của hắn lại chẳng tỏ thái độ gì về
chuyện đó.” Hắn nói, nhưng đã bắt đầu tin lời tôi.
“Bọn chúng không biết. Đó là chuyện bí mật, và chỉ mình Ted
Wright có mặt tại đó. Ted biết chuyện này, và hắn đang kiếm tiền nhờ
nó. Hắn bảo tôi rằng mình đã nhận được một trăm rưỡi từ anh, thông
qua Peak Murry.”
“Tôi thậm chí sẽ trả gấp đôi nếu thằng đần đó chịu đến nói trực tiếp
với tôi.” Reno càu nhàu. Hắn xoa cằm rồi nói tiếp, “Chà, vậy là Kẻ
Thầm Thì coi như xong.”
“Không.” Tôi nói.
“Không là sao?”
“Nếu đám thủ hạ chưa biết hắn đang ở đâu”, tôi gợi ý, “thì hãy nói
cho chúng biết. Chúng đã thổi tung trại giam khi hắn bị Noonan túm
cổ. Anh có cho rằng chúng cũng sẽ hành động tương tự nếu tin tức về
chuyện McGraw đã âm thầm bắt giữ hắn được lan ra không?”
“Nói tiếp đi.” Reno bảo.
“Nếu đồng bọn của hắn cho nổ tung trại giam một lần nữa với suy
nghĩ rằng hắn đang ở trong đó, điều đó sẽ cho đám cảnh sát, bao gồm
cả lực lượng đặc biệt của Pete, một cái cớ để hành động. Và khi chúng
còn đang bận rộn, anh có thể thử vận may của mình tại
Whiskeytown.”