Đi theo sự chỉ dẫn, tôi tới một tiệm giải khát và bài bạc được sơn
hai màu đỏ, vàng. Tôi bước vào, hỏi về Kid McLeod và được dẫn tới
một căn phòng ở phía sau, nơi một gã béo ục ịch với cổ áo dơ dáy,
hàm răng mạ vàng và chỉ còn một bên tai tự nhận mình là McLeod.
“Reno đang tìm tôi.” Tôi nói. “Tôi có thể tìm anh ta ở đâu?”
“Anh là ai mà dám hỏi như vậy?” Hắn ngờ vực hỏi.
Tôi giới thiệu với hắn mình là ai. Hắn bỏ ra ngoài mà không nói
một lời. Tôi đợi trong mười phút. Hắn quay lại cùng một thằng nhóc
cỡ mười lăm tuổi, khuôn mặt đờ đẫn nổi đầy mụn đỏ.
“Đi với Sonny.” Kid McLeod bảo tôi.
Tôi theo thằng nhóc ra ngoài, băng qua dãy nhà, một bãi cát, một
cánh cổng xập xệ và bước tới chỗ cửa sau của một ngôi nhà.
Thằng nhóc gõ lên cánh cửa và trả lời mình là ai.
“Sonny, cùng với một người mà Kid gửi đến.” Nó đáp.
O’Marra chân dài ra mở cửa. Sonny bỏ về. Tôi bước vào bếp, nơi
Reno Starkey và bốn gã khác đang ngồi quanh chiếc bàn đầy những
chai bia. Tôi để ý thấy hai khẩu súng ngắn tự động đang được treo trên
cánh cửa mà tôi vừa bước vào. Chúng sẽ rất hữu dụng nếu một người
trong nhà ra mở cửa, thấy kẻ thù đang cầm súng đứng ở đó và bị bắt
phải giơ tay lên.
Reno rót cho tôi một cốc bia, dẫn tôi qua phòng ăn để tới phòng
khách. Một gã đang nằm đó, hướng mắt qua cửa sổ để quan sát con
phố.
“Đi vào trong và lấy bia uống đi.” Reno bảo hắn.
Hắn đứng dậy và bỏ đi. Chúng tôi ngồi xuống những chiếc ghế kê
cạnh nhau.
“Khi thu xếp chứng cứ ngoại phạm ở Tanner cho anh”, Reno nói,
“tôi đã nói rằng lý do cho việc đó là bởi tôi cần nhiều sự ủng hộ nhất
có thể.”
“Anh có một người rồi đây.”