“Nó ở đây.” Cô thư ký nhảy dựng lên, bước tới bên bàn làm việc
của anh ta và thử mở ngăn kéo trên cùng. “Bị khóa rồi.”
Tôi bước tới, duỗi thẳng một cái kẹp giấy, và với sự hô trợ của con
dao bấm, ngăn kéo cuối cùng cũng mở ra.
Cô ta lôi ra một cuốn séc mỏng dính của ngân hàng First National.
Cuống séc gần nhất được xé có mệnh giá năm ngàn đô la. Không còn
gì khác. Không một cái tên. Không một ghi chú.
“Anh ta đã ra ngoài với tờ séc này”, tôi nói, “trong vòng hai mươi
phút? Đủ để đến ngân hàng và quay lại chứ?”
“Không mất quá năm phút để tới đó.”
“Không có chuyện gì khác xảy ra trước khi anh ta viết tấm séc sao?
Cô thử nhớ lại xem. Có lời nhắn nào không? Thư từ? Điện thoại?”
“Để xem nào.” Cô ta lại nhắm mắt lại. “Ngài ấy đọc vài bức thư,
và… Trời, tôi ngốc quá! Ngài ấy có nhận một cuộc điện thoại. Ngài ấy
nói, ‘Được, tôi có thể đến đó lúc mười giờ, nhưng sẽ phải đi ngay’.
Sau đó là, ‘Vậy được, mười giờ’. Ngoài ra thì chỉ còn, ‘Được, được’.”
“Nói chuyện với một người đàn ông, hay một người phụ nữ?”
“Tôi không biết.”
“Nghĩ đi. Phải có sự khác biệt trong giọng nói của anh ta chứ.”
Cô thư ký suy nghĩ một lúc, rồi đáp:
“Vậy thì đó là một người phụ nữ.”
“Cô hay anh ta rời khỏi đây trước?”
“Là tôi. Ngài ấy… tôi đã nói với ông rằng cha tôi là thư ký của ngài
Elihu. Cha tôi và ngài ấy hẹn nhau vào lúc sẩm tối… hình như là vì
vấn đề tài chính của tờ báo. Cha tôi đến sau năm giờ một chút. Và họ
đã cùng nhau dùng bữa tối, tôi nghĩ vậy.”
Đó là tất cả những gì cô Lewis có thể cung cấp cho tôi. Cô ta không
biết tại sao Willsson lại có mặt tại tòa nhà 1100 trên phố Hurricane.
Lewis thừa nhận rằng mình không hề biết gì về cô Willsson.