Cảnh sát trưởng Noonan là một người đàn ông mập mạp với đôi
mắt xanh lục lấp lánh trên khuôn mặt tròn vui vẻ. Khi tôi kể về việc
mình đang làm trong thành phố, ông ta dường như tỏ ra hài lòng. Ông
ta dành cho tôi một cái bắt tay, một điếu xì gà và một chiếc ghế.
“Giờ thì”, ông ta nói khi chúng tôi đều đã an tọa, “nói tôi nghe ai
đứng sau chuyện này.”
“Tôi là người biết giữ bí mật.”
“Vậy là chúng ta giống nhau rồi”, ông ta đáp lại một cách hào hứng
từ sau làn khói, “nhưng anh đoán thế nào?”
“Tôi không giỏi đoán, nhất là khi tôi chẳng nắm trong tay một dữ
kiện nào.”
“Sẽ không mất nhiều thời gian để kể với anh về các dữ kiện.” Ông
ta tiếp tục. “Willsson đã ký một tấm séc mệnh giá năm ngàn cho
Dinah Brand, ngay trước khi ngân hàng đóng cửa. Tối qua anh ta bị
giết bởi những viên đạn xuất phát từ một khẩu 32 ly ở cách địa chỉ của
cô ta chưa đến một dãy nhà. Nhân chứng xác nhận rằng đã nhìn thấy
một người đàn ông và một người phụ nữ cúi xuống bên cạnh cái xác.
Rạng sáng ngày hôm nay, cũng chính Dinah Brand đã rút tiền từ tấm
séc tại ngân hàng. Vậy kết luận là gì?”
“Dinah Brand là ai?”
Ngài cảnh sát trưởng gây tàn thuốc xuống giữa bàn làm việc, vẩy
vẩy điếu xì gà bằng bàn tay múp míp rồi nói:
“Một con bồ câu bẩn thỉu, như đồng bọn kể lại, một gái điếm hạng
sang, chuyên đào mỏ những kẻ lắm tiền.”
“Đã xử lý cô ta chưa?”
“Chưa. Có vài chuyện quan trọng hơn. Chúng tôi vẫn đang theo dõi
và chờ cô ta hành động trước. Nhớ giữ kín chuyện này đấy.”
“Được rồi. Giờ thì nghe này…”
Tôi thuật lại cho ông ta nghe những gì mình đã thấy tại nhà Donald
Willsson tối hôm trước. Khi tôi nói xong, ngài cảnh sát trưởng khẽ