“Tôi không biết.” Cậu ta trả lời. “Tôi chưa bao giờ nghe thấy tin
đồn nào về họ, cũng chưa từng thấy bất cứ điều gì. Ngài cảnh sát
trưởng yêu cầu chúng tôi tìm xem Willsson đã từng gửi cho cô ta tấm
séc nào trước ngày hôm qua không, nhưng chẳng có gì. Không một ai
nhớ được điều gì.”
“Cậu có biết gần đây cô ta đi lại với ai không?”
“Dạo gần đây, tôi thấy cô ta thường xuyên xuống phố với một gã
tên là Thaler… Hắn điều hành vài sòng bạc quanh đây. Người ta gọi
hắn là Kẻ Thầm Thì. Ông có thể đã nghe về hắn.”
• • •
Lúc tám giờ rưỡi tối, tôi tạm biệt Albury trẻ tuổi và đến khách sạn
Miners trên phố Forest. Tôi gặp Quint cách đó nửa dãy nhà.
“Xin chào!” Tôi gọi to. “Tôi đang định tới gặp anh đây.
Anh ta dừng lại, nhìn tôi từ đầu tới chân rồi làu bàu:
“Vậy ra anh là một thám tử.”
“Xàm xí thật.” Tôi càu nhàu. “Tôi đã đi cả quãng đường tới đây để
gô anh lại, vậy mà anh đã biết hết rồi.”
“Giờ anh muốn biết gì đây?” Anh ta hỏi.
“Về Donald Willsson. Anh biết anh ta, phải không?
“Tôi biết.”
“Rất rõ?”
“Không.”
“Anh nghĩ anh ta là người thế nào?’
Anh ta mím chặt đôi môi xám bợt lại, phát ra một âm thanh nghe
như tiếng xé rách vải, rồi nói:
“Một gã dân chủ to mồm.”
“Anh biết Dinah Brand chứ?” Tôi hỏi.