mình.” Cậu ta cười bẽn lẽn như một đứa trẻ. “Và thế là bị ông bị nắm
thóp, hoàn toàn bị nắm thóp.”
“Cảm ơn vì lời cảnh báo. Làm sao cậu biết được những điều này?”
Cậu ta cười thẹn thùng với thìa súp đang lửng lơ trước mặt mình và
thú nhận:
“Tôi đã mua nó.”
“Vậy thì hẳn là nó khá đắt. Tôi nghe nói cô ta rất thích dinero
“Cô ta phát điên vì tiền, phải, nhưng vì lý do nào đó ông sẽ chẳng
hề bận tâm tới nó. Cô ta vô cùng tham lam, vô cùng hám tiền, và
chẳng có gì phải phàn nàn vì chuyện đó cả. Ông sẽ hiểu ý tôi khi gặp
cô ta.”
“Có lẽ vậy. Có thể kể tôi nghe cậu đã dứt khỏi cô ta thế nào
không?”
“Không, tôi rất sẵn lòng. Tôi đã tiêu sạch đến đồng xu cuối cùng,
vậy đó.”
“Máu lạnh đến vậy sao?”
Khuôn mặt cậu ta hơi đỏ lên một chút. Cậu ta gật đầu.
“Có vẻ cậu vẫn ổn với chuyện đó.” Tôi nói.
“Còn làm được gì nữa đâu.” Mặt cậu ta càng đỏ hơn và giọng trở
nên lưỡng lự. “Thậm chí tôi còn chịu ơn cô ta về điều đó. Cô ta… Tôi
sẽ nói cho ông nghe chuyện này. Tôi muốn ông hiểu rõ về cô ta. Tôi
đã tiết kiệm được chút tiền. Sau khi đã xài hết… Ông phải nhớ rằng
tôi còn trẻ và đang chết mê chết mệt cô ta. Tiền đã hết, nhưng ngân
hàng vẫn còn đó. Tôi đã định… Ông không cần bận tâm về chuyện đó.
Dù sao thì, cô ta đã biết. Tôi chẳng thể giấu cô ta điều gì. Và đó là dấu
chấm hết.”
“Cô ta cắt đứt với cậu?”
“Vâng, tạ ơn Chúa! Nếu không nhờ cô ta thì có lẽ giờ người ta đang
săn lùng tôi… vì tội biển thủ công quỹ. Tôi nợ cô ta điều đó!” Cậu ta