“Nó như thế nào?”
“Hắn nói rất nhỏ, như thể sợ bị nghe lỏm. Tôi phải cố lắm mới hiểu
được hắn nói gì.”
“Hắn thì thầm ư?” Miệng ngài cảnh sát trưởng há rộng ra. Đôi mắt
xanh lục nằm giữa những ngấn mỡ của ông ta ánh lên một sự thèm
khát.
“Vâng, một tiếng thì thầm khàn khàn.”
Ngài cảnh sát trưởng ngậm miệng rồi lại mở ra, khẳng định:
“Cô đã nói chuyện với Thaler…”
Đôi mắt của người phụ nữ mở to, nhìn từ ngài cảnh sát trưởng sang
tôi.
“Là hắn”, cô ta nức nở, “là hắn.”
• • •
Robert Albury, trợ lý giao dịch viên trẻ tuổi của ngân hàng First
National, đang ngồi đợi tại sảnh khi tôi trở lại khách sạn Great
Western. Chúng tôi lên phòng, dùng một ly scotch với đá, nước chanh
và xi rô lựu, rồi sau đó xuống phòng ăn.
“Nào, hãy kể tôi nghe về người phụ nữ đó.” Tôi mở lời trong khi
đang dùng súp.
“Ông đã gặp cô ta chưa?” Cậu ta hỏi.
“Chưa.”
“Nhưng ông có nghe về cô ta rồi chứ?”
“Chỉ biết cô ta là một tay lão luyện trong lĩnh vực của mình.”
“Quả vậy.” Cậu ta đồng tình. “Tôi cho là ông sẽ gặp cô ta sớm thôi.
Ban đầu hẳn ông sẽ cảm thấy thất vọng. Rồi sau đó, không biết từ khi
nào hay bằng cách nào, ông sẽ quên bẵng đi sự thất vọng và bắt đầu
tâm sự với cô ta về cuộc đời cùng những khó khăn và hy vọng của