Người phụ nữ trẻ đứng dậy, đá một vài tờ báo nằm trên đường đi,
bước về phía tôi và chìa tay ra.
Cô ta cao hơn tôi chừng bốn hoặc năm phân, nghĩa là cô ta cao
khoảng hơn một mét bảy. Cô ta có bờ vai rộng, ngực đầy, hông nở và
đôi chân săn chắc. Bàn tay cô ta mềm mại, ấm áp và mạnh mẽ. Trông
chỉ độ hai mươi lăm, nhưng những dấu hiệu lão hóa đã bắt đầu xuất
hiện trên khuôn mặt của cô ta. Quanh khóe miệng và đuôi mắt của cô
ta đã bắt đầu xuất hiện những vết chân chim. Đôi mắt cô ta to tròn,
xanh thẫm và nổi chút tơ máu.
Mái tóc nâu xơ xác của cô ta rõ ràng cần được cắt tỉa và chải chuốt
gọn gàng. Một bên môi của cô ta bị tô lệch hẳn so với bên kia. Cô ta
diện một bộ đầm màu rượu vang hết sức không vừa vặn, nó hở chỗ
này lệch chỗ kia; những chiếc móc cài bị bật ra và cô ta cũng chẳng có
vẻ gì là để ý đến chúng. Một vết bục chỉ chạy dài trên vớ trái của cô
ta.
Đây chính là Dinah Brand, kẻ đào mỏ vùng Poisonville mà tôi được
nghe kể.
“Cha anh ta đã mời anh tới đây, hẳn là vậy rồi.” Cô ta nói khi đang
dẹp một đôi dép da, một tách trà và một chiếc đĩa ra khỏi chiếc ghế để
nhường chỗ cho tôi. Giọng cô ta lí nhí và uể oải.
Tôi nói cho cô ta sự thật:
“Donald Willsson đã mời tôi tới. Trong khi tôi đang đợi thì anh ta
đã bị giết.”
“Đừng bỏ đi, Dan.” Cô ta bảo Rolff.
Gã trở lại phòng. Dinah cũng quay lại ngồi bên bàn. Rolff ngồi đối
diện, tựa khuôn mặt hốc hác lên đôi tay gầy gò và nhìn tôi chán nản.
Cô ta nhíu mày, tạo thành hai nếp nhăn giữa trán, rồi hỏi:
“Ý anh là anh ta đã biết có người muốn giết mình sao?”
“Tôi không biết. Anh ta không nói rõ mình muốn gì. Có lẽ chỉ là
cần giúp đỡ trong chiến dịch cải tổ.”