Tôi nói:
“Noonan đang muốn đổ tội cho cô và Kẻ Thầm Thì.”
“Đừng có dọa tôi.” Cô ta liến thoắng. “Tôi ngây thơ như một đứa
trẻ.”
“Noonan đã phát hiện ra rằng Thaler biết về tấm séc. Ông ta biết
rằng lúc Willsson ở đây, Thaler đã tới nhưng không bước vào. Ông ta
biết Thaler đã quanh quẩn gần khu này khi Willsson bị bắn. Và ông ta
cũng biết người ta đã nhìn thấy Thaler và một người phụ nữ cúi xuống
bên cạnh cái xác.”
Người phụ nữ cầm cây kẻ chì trên bàn lên và cẩn thận vẽ lên mí
dưới. Cây bút tạo nên những vết đen ngắn cong cong trên phần phấn
hồng.
Sự mệt mỏi biến mất khỏi đôi mắt của Rolff. Chúng sáng bừng, xúc
động và nhìn thẳng vào mắt tôi. Gã nhoài về phía trước, tay vẫn để
dưới gầm bàn.
“Đó”, gã nói, “là chuyện của Thaler, không phải cô Brand.”
“Thaler và cô Brand đâu có xa lạ gì nhau.” Tôi nói. “Willsson đã
mang một tấm séc năm ngàn đô la tới đây và bị giết khi rời đi. Vậy
nên, cô Brand có thể đã gặp khó khăn khi rút tiền… nếu Willsson đã
quên ký séc bảo chi.”
“Chúa ơi!” Người phụ nữ phản đối. “Nếu tôi định giết anh ta thì tôi
đã thực hiện nó ngay tại đây, nơi sẽ không có ai biết, hoặc là đợi tới
khi anh ta đã đi xa. Anh nghĩ tôi ngu đên vậy sao?”
“Tôi không khẳng định rằng cô đã giết anh ta.” Tôi nói. “Tôi chỉ
khẳng định rằng gã cảnh sát trưởng béo ú đang định kết tội cô.”
“Anh đang cố làm gì vậy?” Cô ta hỏi.
“Tìm hiểu xem ai đã giết anh ta. Không phải có thể, mà là đã giết.”
“Tôi có thể giúp anh”, cô ta nói, “nhưng tôi phải nhận được thứ gì
đó.”
“An toàn.” Tôi nhắc nhở, nhưng cô ta lắc đầu.